9

463 29 5
                                    

(Lượt bỏ phân đoạn chuẩn bị quất nhau của SandRay và lý do vì sao mẹ Ray mất và Ray trở thành số khẩn cấp của Ray- nó như trong phim thôi)

Chuyện của Ray

Tính từ ngày hôm đó số điện thoại khẩn cấp của tôi trở thành Mew với tư cách là bạn thân.

Do đó không có lý do gì mà tôi sẽ bỏ rơi Mew khi mà nó gọi đến bảo là không vào phòng được. Kể cả đêm nay đang sex với Sand cũng không thể nào níu kéo tôi được. Nếu Mew là số liên hệ khẩn của tôi thì tôi cũng phải là số liên hệ khẩn cho Mew. 

Và hiện tại bạn thân tôi đã ra khỏi nhà vệ sinh với trạng thái tốt hơn hẳn.

Sau khi đón nó từ phòng đến đây nó mặc bồ độ ngủ của tôi khiến nó trở nên có chút kỳ lạ. Nó đi tham quan khắp phòng nơi có nhiều ký ức cất giấu. Tôi rót cho mình thêm Hennessy và Mew cũng dừng trước cái bàn của tôi, ở nơi đó có móc chìa khóa xe ô tô hình Dango nằm vương vãi trên bàn. Nó cầm lên xem ngẫm một chút rồi cười nói.

"Vẫn còn giữ luôn hả?"

"Ai cho tao cái gì thì tao cũng giữ hết á"

"Ô hổ... nói làm cảm thấy có lỗi ghê luôn, cái khóa mặt trời mày cho tao, tao làm mất rồi"

Mew thẳng thắng thừa nhận như không có chuyện gì lớn, cũng đúng thật nó không phải là vấn đề gì cả, đồ được bạn tặng từ năm nhất có làm mất thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng câu nói của Mew làm trái tim tôi rớt xuống vì đồ của nó tặng cho dù bất kể là cái gì tôi cũng sẽ giữ lại một cách thật trân trọng.

Lúc trước Mew có thể hiểu nhưng dạo gần đây cậu ấy sẽ không hiểu hoặc tệ hơn là cố gắng không hiểu về những chuyện như thế này. 

Mew thấy tôi im lặng và buồn bã chắc là đã hiểu lầm gì đó nên nó hỏi nhẹ nhàng một cách lo lắng.

"Nhớ mẹ sao?"

Khi tôi quay lại nhìn nó với gương mặt ngu ngốc thì Mew giải thích

"Tao cho mày cái móc khóa này sau ngày mẹ mày mất... mày cũng biết là tao lo cho mày như thế nào mà. Dạo gần đây mày bắt đầu cười, rồi có niềm vui với thằng Sand nên tao cũng bớt lo. Nếu mẹ mày đang nhìn thì bà ấy cũng nghĩ như tao thôi, move on và lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân mày. Tao cổ vũ mày đó nha.

Làm sao tao có thể move on được chứ... trong khi bất kỳ hướng nào cũng có ký ức của mày và tao hả Mew? 

Khi lúc năm 2 học kỳ 2, tròn 1 năm mà mẹ tôi rời xa cõi đời này.

Bọn nó đã kéo tôi đi chơi ở Bang Saen để tôi có thể khuây khỏa... nhưng hóa ra những khúc mắt trong lòng lại trở thành chuyện phức tạp và càng khó xử hơn. 

Trong suốt quãng đường đi dù có làm gì hay ghé trạm xăng mua cà phê cho tôi tỉnh táo cho tới khi chụp ảnh nhóm ở bãi biển. Mew cũng không rời tôi dù chỉ là 1 gang tay.

Nó luôn make sure là tôi phải ok, luôn chăm sóc, trêu đùa, tạo bầu không khí cho tôi vui hơn. Mặc dù dính với nhau là vậy nhưng khi ở trước mặt Chuem và Boston chúng tôi hầu như chả nói gì với nhau.

[TOPMEW]: TÌNH BẠN DIỆU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ