13.

543 28 5
                                    

Chuyện của Mew

Chúng ta không nên chìm đắm vào tình yêu và các mối quan hệ của bạn bè mà còn phải lo đến việc sinh viên cuối năm phải gửi báo cáo cho giảng viên nữa. Top đã giúp trang trí nội thất bên trong và xử lý tình trạng cho khách sạn của chúng tôi. Mọi thứ gần như đã hoàn thành xong hết chỉ cần lên kế hoạch điều hành khách sạn và bắt đầu hoạt động kinh doanh là được.

Thằng Ton nhận lệnh từ Chuem sẽ đi chụp ảnh khách sạn và làm một trang web cũng như điều hành fanpage. Namchuem luôn là người điều hành xử lý công việc, thằng Ray có hay không làm cũng nghe theo. Tôi được phân nhiệm vụ công việc liên quan đến giao tiếp khác hàng cho tới các họat động phục vụ khác để giúp cho khách sạn có bầu không khí thân thiện và dễ tiếp cận.

Tôi đã nghĩ đến việc ra ngoài kiểm tra các khu vực lân cận khách sạn tìm thêm các điểm du lịch gần đó để làm một cuốn sổ du lịch giới thiệu các điểm du lịch gần khách sạn. Biết đâu được loại hình walkings tour sẽ khiến tourist thích thú và chọn khách sạn của chúng tôi làm điểm đến thì sao, khi ý kiến này được đề xuất thì Namchuem cũng đồng ý.

Và trong một buổi sáng đẹp trời tôi cũng thấy Top trong một bộ đồ thoải mái đi chơi ở các chỗ khác nhau

"Nếu Mew của trước kia khắc là search google thôi ha" Top trêu tôi lúc tôi đang lau mồ hôi trong trong điện thờ.

"Nhưng như vậy sẽ không có kinh nghiệm thực tế á... đi thôi"

Tôi nắm lấy tay Top và cũng thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy. Chuyến đi ngày hôm nay của tôi gọi là phục vụ công việc còn đối với Top thì gọi là cái cớ để hẹn hò một cách đơn giản.

Gần khách sạn có một điện thờ của người Triều Châu nho nhỏ, sau chùa có bờ sông, chúng tôi đi cho cá ăn một cách vui vẻ. Nếu đi dọc có thông tin gì thì Top sẽ chụp ảnh còn tôi sẽ ghi lại. Từ điện thờ đến chợ cũng gần, có rất nhiều cửa hàng bán quần áo, quà lưu niệm, rồi đồ ăn ven đường như xúc xích chiên, cá viên... tôi cũng ăn cá viên rưới nước chấm vị cay làm miệng sưng lè lưỡi, lúc đó Top đưa nước cho tôi một cách nhanh chóng khiến tôi phải bất ngờ hỏi: "Mua từ lúc nào vậy?"

"Thì chuẩn bị sẵn rồi, Mew không ăn cay được mà, với lại hôm nay đi nhiều nữa kẻo mất nước nữa"

"Ỏ... biến thành người chu đáo từ lúc nào vậy hả?"

"Kể từ khi quen Mew nha."

Cậu ấy cười rạng rỡ rồi giơ cổ tay nhìn đồng hồ: "Sắp 2 giờ rồi, đi thôi, kẻo đến viện bảo tàng Siam không kịp mất"

Top nắm tay tôi kéo đi, tôi nhìn cậu ấy với một sự ấn tượng tuyệt vời. Tôi đã nghĩ Khun Tanin Siriwattanawong chắc chắn sẽ mặc vest thắt cà vạt suốt đời nhưng tới hôm nay đã phải dang nắng đạp xe đi đây đi đó cả chục cây số mà không có một lời than vãn nào. Và đương nhiên cậu ấy quan tâm công việc của tôi còn hơn thằng Ray-chủ nhân thật sự của khách sạn.

"Mình nghĩ là khách du lịch sẽ thích những cái viện bảo tàng địa phương như thế này hơn là các bảo tàng chiến tranh lớn đấy. Mew là hướng dẫn viên cho các khách du lịch đi khám phá thì sẽ ấn tượng lắm đó.

[TOPMEW]: TÌNH BẠN DIỆU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ