11

396 25 6
                                    

Chuyện của Top

Thừa nhận là hơi shock ạ vì Mew hiểu chuyện hơn tôi nghĩ. Tôi tưởng cậu ấy sẽ ghen.

Hoặc cậu ấy sẽ phải nghĩ nhiều hơn một chút nữa nhưng khi tôi không nói về Ray thì Mew cũng không hỏi đến chuyện Boston. Dù cậu ấy có hơi im lặng nhưng khi đến Silent Disco thì cậu ấy cũng đã enjoy với bữa tiệc hôm nay nhiều hơn tôi nghĩ.

Đêm qua lúc đưa Mew về phòng, thông báo tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên không ngừng. Tôi không thèm trả lời hay react gì với nó. Mew cũng không hỏi, có thể là Mew không suy nghĩ nhiều thật hoặc là gom hết một lần rồi chờ đến một ngày nào đó tồi bùng phát cũng nên. Tôi không chắc là việc che dấu này hay chuyện im lạng với nhau có kết quả tốt không nhưng ít ra cũng không cần phải ngồi cãi nhau giống như tôi từng cãi nhau với người yêu cũ.

Bởi vì trái tim chỉ nghĩ tới chuyện của Mew nên tôi không hề nhận ra đã về đến The Upper từ khi nào, có người theo tôi từ bên ngoài vào đến thang máy. Lúc thang máy đang đóng lại thì tôi mới quay lại hiện tại, đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một bàn tay quen thuộc tiến vào khiến cánh cửa mở ra một lần nữa.

"Sao thế? Mới cãi nhau với ai rồi hả?"

Cửa chưa mở hết tôi cũng đã thấy người đó là ai.

Thằng BosTon- thằng nghiệp chướng, thằng Ton bước vào thang máy đứng cạnh tôi trong khi thang máy cũng đang di chuyển lên tầng cao nhất. Nó cũng đưa ánh mắt mưu mô nhìn tới tôi, ánh mắt tôi chán ghét nhất vì nó làm cho tôi cảm thấy nó muốn trên cơ mình.

"Mày muốn cái gì nữa."

"Sao gửi tin nhắn mà không trả lời..." Thằng Ton áp sát mặt lại gần tôi.

"Giường phòng mày ngủ có thoải mái như cũ không?"

"Thằng Ton ngày hôm nay tao rất mệt tao không muốn phải đối phó với mày."

" Ok."

Chưa kịp nói hết câu thằng Ton cũng trả lời lại ngay lập tức. "Vậy cũng không cần đi tới phòng."

Ngón tay mảnh khảnh của thằng Ton vươn tới nhấn nút giữ thang máy, cái thang máy ngừng ngay lập tức, tôi ngạc nhiên đơ mặt hỏi: "Mày làm quái gì vậy "

"Top"

Nó lại gần tôi quá rồi.

"Mày thích kiểu này mà, cứ nghĩ là photobooth đi"

Thằng Ton đưa tay vào trong " của quý "của tôi một cách chuẩn xác và nó cũng nắm lấy nhanh chóng chạm lấy phần "cốt lõi", ngón tay cái chạm vào "đầu" của tôi chậm rãi xoay vòng xung quanh làm cho tôi sợ! Sợ căng cứng người làm cho tôi phải kiễng chân lên.

Tôi không yếu sinh lý, cũng không phải người có trái tim sắc đá nên chạm đến mức như thế khiến tôi phải run người... Chắc nó sợ bấy nhiêu đây chưa đủ khiến tôi kích thích nên nó đưa cái mũi cao bén ngót hôn nhè nhẹ ở yết hầu rồi lè lưỡi kéo ở vành tai

Đây là điểm chí mạng của tôi.

Hình như Mew đã gửi tin nhắn gì đó nên điện thoại tôi run lên nhưng tôi lại không thể trả lời... tôi không thể vì tay tôi như đang đóng băng, người tôi căng cứng. Tôi cố lùi về sau để né thằng Ton nhưng nó cứ xấng lại gần, đến mức lưng tôi phải chạm vào cửa thang máy.

[TOPMEW]: TÌNH BẠN DIỆU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ