22

447 35 0
                                    

Ánh mặt trời chói chang.

Phác Thái Anh mê mê hoặc hoặc mà tỉnh lại, trong đôi mắt còn dính chút mờ sương.

Không đợi nàng kịp hồi thần lại, một cái hôn ướt át hạ xuống giữa mày.

Nữ nhân thấp thỏm nắm lấy cánh tay nàng, lưu luyến rồi buông ra, "Tiểu Anh Nhi, ăn điểm tâm trước đi."

Sau đó nàng bị nữ nhân bế lên, ngồi vào bàn tiếp tục dùng bữa tối.

Vành tai Phác Thái Anh đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Trân Ni.

A!

Nàng cư nhiên ngủ thụ chính của 《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》rồi, là ngủ mà ấy ấy í!

Nàng coi Kim Trân Ni là tỷ mụi, cô lại dám!

"Tiểu Anh Nhi," Kim Trân Ni ôm nàng ngồi lên đầu gối, dùng muỗng đút cơm cho nàng, "Bánh trôi ngâm rượu ngươi thích."

"Không muốn ăn." Phác Thái Anh dẩu miệng, ủy khuất cực kỳ.

Hốc mắt nữ nhân như chứa hai túi khóc, nàng còn tưởng rằng Kim Trân Ni là một tiểu đáng thương, ai ngờ nàng mới là tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn.

Bông hoa nhỏ của nàng vẫn còn trướng đau, bị cắm đến không khép lại được.

"Nhiều ít cũng nên ăn một chút, không thì không có sức mắng ta." Kim Trân Ni tiếp tục đưa muỗng đến bên miệng Phác Thái Anh.

"Ai muốn mắng ngươi?" Phác Thái Anh thở phì phì, gương mặt phồng lên như cục bột.

"Là ta không đúng, mơ ước Bệ hạ, Bệ hạ muốn mắng ta thế nào cũng được, nhưng đừng không thương thân thể của mình." Kim Trân Ni nhéo tay Phác Thái Anh, buông muỗng sứ.

"Ta không muốn ăn." Phác Thái Anh hiện tại nhìn Trân Ni, nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt!

Mệt nàng còn sợ Kim Trân Ni bị người ta chiếm tiện nghi, cô mà bị chiếm cái nỗi gì.

Tức chết nàng.

"Vậy không ăn," Kim Trân Ni hôn hôn gương mặt Phác Thái Anh, "Ta bảo Điền Cát đem đồ ăn vứt hết đi, nho ngọt và điểm tâm đều không ăn tí nào, nghe nói Ngự Thiện Phòng dạo gần đây làm món mới, bánh sơn tra đường trắng, vẫn là hình thỏ con, thơm ngọt ngon miệng."

"......"

"Điền Cát." Kim Trân Ni hướng ra ngoài cửa hô một tiếng.

Điền Cát khom người, đẩy cửa mà vào, liền thấy Phác Thái Anh để chân trần ngồi trên đùi Kim Trân Ni, khuôn mặt tức giận.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chếch.

"Mang hết mấy cái này vứt đi, Bệ hạ nói không muốn ăn," Kim Trân Ni lại thêm câu, "Mấy người ở Ngự Thiện Phòng giải quyết thế nào? Kéo xuống đánh mấy bản tử, miễn cho bọn họ không tận tâm, dám đưa mấy thứ không ăn được lên đây."

"...... Vâng."

"Đừng," Phác Thái Anh ngăn Điền Cát lại, "Bây giờ ta ăn uống."

"Vâng vâng." Điền Cát lau mồ hôi cáo lui.

Trong tẩm điện lại chỉ còn lại hai người.

"Ta không muốn thấy bọn họ bị trượng hình." Phác Thái Anh cầm lấy cái muỗng ăn một miếng bánh trôi ngâm rượu, vẫn ấm.

"Bệ hạ thiện tâm." Tầm mắt Kim Trân Ni dừng ở lông tơ bên má Phác Thái Anh.

Bất quá một lát, nàng liền buông cái muỗng, "Ăn no."

"Ừm." Kim Trân Ni cũng không vạch trần, gọi Điền Cát tới thu dọn bữa tối, lại dâng trái cây và điểm tâm ngọt sau bữa ăn.

Cô lấy khăn tay ra, xoa xoa khóe miệng nàng.

Cung nữ bưng điểm tâm cùng trái cây nối đuôi nhau vào, lại tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi điện.

Phác Thái Anh nhìn bánh sơn tra đường trắng, gấp không chờ nổi mà bỏ vào trong miệng, hương nhu mềm mại, mang theo vị chua nhè nhẹ cùng với hơi mát the the, ngon ngon.

"Ngươi ăn không?" Nàng giơ điểm tâm, đưa tới bên miệng Kim Trân Ni.

Phác Thái Anh nói xong mới cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng hỏi theo thói quen, quên mất mình với Kim Trân Ni còn đang cãi nhau.

Kim Trân Ni hé miệng, ngậm điểm tâm trong miệng, lại liếm liếm ngón tay nàng.

Tiểu nhân.

[CHAENNIE] 🔞- MANG THAI CON CỦA KIM TRÂN NI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ