31

248 25 0
                                    

Phác Thái Anh chần chừ một lúc lâu sau vẫn hỏi ra miệng, "Bình rượu này bao nhiêu lượng bạc?"

Nếu là quá quý thì vẫn nên từ chối thôi, một ngụm mình vừa uống chắc là thanh toán lẻ được đúng không!.

Bạch Nga sửng sốt, "Một lượng vàng."

Phác Thái Anh nghẹn lại, bây giờ nhổ ra còn kịp không?

Bạch Nga nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng, chợt bật cười, "Thứ Kim Đốc sử có thể cho ta, còn đáng giá hơn nhiều so với một lượng vàng, tiểu thư không cần lo lắng."

Phác Thái Anh nhận lấy hoa lê nhưỡng.

Gió nam thổi động mành sa, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngào ngạt nồng đượm của rượu, tiếng thuyết thư tiên sinh dưới lầu truyền đến bên tai nàng.

Thuyết thư tiên sinh đã đổi một chuyện xưa khác, câu chuyện hiện giờ là chuyện tình yêu của hai nàng, dưới đài la hét ầm ĩ lên, hỗn loạn, ai muốn nghe cái chuyện này linh tinh! !

Phác Thái Anh thật ra không ngại, ở hiện đại cái gì nàng chẳng nghe rồi.

Huống chi nàng còn xuyên vào một quyển truyện thịt văn, cốt truyện bên trong quá ít, nàng cũng chẳng thể cho Kim Trân Ni bàn tay vàng nào.

Trừ việc dạy cho Kim Trân Ni mấy cái tư thế kỳ lạ thì chẳng làm được gì.

Nhân vật chính của câu chuyện bên dưới là Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình, hai người là trúc mã cùng nhau lớn lên, dần dần, Liễu Trí Mẫn có tâm tư khác với Kim Mẫn Đình.

Nhưng Liễu Trí Mẫn không rõ tâm ý của Kim Mẫn Đình, cũng không tỏ tình mà từ từ thân mật với Kim Mẫn Đình, cùng đi cùng về, cùng ngủ cùng ăn.

Người người xung quanh đều biết Liễu Trí Mẫn ái mộ Kim Mẫn Đình, chỉ một mình Kim Mẫn Đình không biết.

! !

Hoa lê nhưỡng không cay ngay, mà tác dụng lại cực chậm.

Phác Thái Anh nghe xong, câu chuyện này với mấy tiểu thuyết phổ biến ở hiện đại cũng không khác nhau lắm, một người yêu thầm một người giả ngu, chẳng biết sẽ kết thúc khi nào nữa.

Bạch Nga nói: "Kim Mẫn Đình cũng quá đáng thương rồi, khẳng định là cô ấy không ngờ trúc mã của mình lại có ý nghĩ khó tin đó với mình, nên mới đồng ý ở chung với Liễu Trí Mẫn."

Phác Thái Anh: "Chắc chắn là Kim Mẫn Đình biết, Liễu Trí Mẫn mới ủy khuất thế, nhưng dù sao cũng không có cách nào cả, vì đây là văn chủ thụ mà."

Bạch Nga không hiểu văn chủ thụ mà Phác Thái Anh nói là gì, nhưng cũng không cản trở ý tứ mà Phác Thái Anh muốn biểu đạt.

Chuyện xưa dừng ở đoạn Liễu Trí Mẫn trúng xuân dược, Kim Mẫn Đình phát hiện ra.

Phác Thái Anh: "Cắt ngang chuyện là chó."

Mấy người phía dưới cũng mắng ào ào lên, vốn dĩ không muốn nghe đâu nhưng nghe xong thì cũng thấy hay hay, kết quả là đến đoạn gay cấn thì cắt.

"Rốt cuộc là có làm không?"

"Mau kể đi, xong ta phải đi về ngủ."

! !
Phác Thái Anh cảm thấy chắc chắn là không làm rồi, nếu làm thì chẳng phải là toang luôn mối quan hệ à, nhưng nàng vẫn quyết định ngày mai sẽ đến nghe tiếp, không nghe cho hết thì khó chịu.

[CHAENNIE] 🔞- MANG THAI CON CỦA KIM TRÂN NI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ