Ngày dần dần lên cao, triều hội cuối cùng cũng tan.
Hạ triều xong, Phác Thái Anh định quay về lại bị người ngăn lại, không phải ai khác mà đúng là Nhiếp Chính Vương Phác Sáp Kỳ đã lâu không làm loạn.
"Bệ hạ, sao hôm nay lại không thấy bóng dáng Kim phi?" Phác Sáp Kỳ hàn huyên.
Tình huống bình thường mà ai cũng đã quen sẽ là Kim Trân Ni đang đứng ở cuối hành lang nghị sự chờ Phác Thái Anh hạ triều.
Phác Thái Anh cho rằng Phác Sáp Kỳ chưa thấy được Kim Trân Ni, trong lòng ngứa ngáy.
Rốt cuộc thì trong nguyên tác 《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》, tên này điên nhất, cũng cố chấp với Kim Trân Ni nhất, im im thế thôi mà cầm tù Kim Trân Ni trong phủ cả nửa tháng luôn.
"Cô ấy có việc." Phác Thái Anh không muốn nhiều lời.
Trong mắt nàng, Phác Sáp Kỳ không phải người bình thường, nếu thật sự phải để Kim Trân Ni đi lấy chồng thì thà lấy Bùi Châu Hiền còn hơn.
Phác Sáp Kỳ lúc này cũng không rối rắm, mục đích cô tìm Tiểu Nữ đế cũng không phải vì Kim Trân Ni.
Chỉ là tò mò Kim Tiểu thị lang bình thường canh chừng nghiêm ngặt thế mà cũng một ngày dám bỏ Phác Thái Anh lên triều một mình được.
Mấy thủ đoạn đó của Kim Trân Ni căn bản không đáng để cô lưu tâm, một tiểu nhi đồng non nớt diễn xiếc mà thôi, giãy giũa mưu toan muốn chạy khỏi lòng bàn tay cô, tự mình làm chủ.
Phác Sáp Kỳ vuốt ve nhẫn ban chỉ lục ngọc trên ngón cái, phát quan hoa sen cao thúc, nho nhã lại tự phụ.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cột trụ, làm sáng rực cả hành lang càng thêm hồng, gương mặt người phụ nữ ngược sáng, một nửa sáng rõ dưới ánh mặt, một nửa bị bao phủ bởi bóng tối lập lờ.
Cô nhìn chằm chằm mặt Phác Thái Anh, nghiền ngẫm mà cười.
Phác Thái Anh bị cô cười đến tức cười, thầm nghĩ trong lòng, bệnh tâm thần thật là không dễ chọc.
"Bệ hạ, thúc cháu chúng ta đã lâu rồi không ôn chuyện cùng nhau, chi bằng chọn ngày hôm nay đi, Bệ hạ sẽ không phải không chào đón đấy chứ?" Phác Sáp Kỳ cuối cùng cũng hiểu rõ cảm giác kỳ lạ của cô khi nhìn thấy Phác Thái Anh trong biển lửa là từ đâu.
Không vì cái gì khác, chỉ vì đôi mắt này của Phác Thái Anh.
Giống y hệt mèo con, con ngươi cực lớn, trong suốt sáng láng, liếc mắt một cái có thể làm người rung động, làm thành tiêu bản cực kỳ đẹp.
Kim Trân Ni đẹp thì đẹp, nhưng lại quá tục khí.
Bên trong cặp mặt đó toàn là dục vọng thế tục, như một con sóc đáng thương, thu thập được một chút quả hạch thôi đã phải cấp tốc giấu đi, không muốn để bất kì kẻ nào nhìn thấy.
Cô nhớ rõ trước kia đôi mắt Kim Trân Ni cũng rất đẹp, trong lúc lơ đãng toát ra khí chất đạm mạc cùng lạnh nhạt, ai cũng không quản, vô dục vô cầu.
"Thúc thúc muốn ôn chuyện cùng chất nhi, là vinh hạnh của chất nhi." Phác Thái Anh rất thức thời mà nói.
Nếu là ở thế giới cũ, nàng có thể đá luôn Phác Sáp Kỳ biến đi đâu thì biến, nàng không có thời gian mà để ý đến hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] 🔞- MANG THAI CON CỦA KIM TRÂN NI
RomansAu: Khiêm Dã Thể loại: futa, bh, xuyên không Phác Thái Anh(Park Chaeyoung or Rosé) thụ Kim Trân Ni ( Kim Jennie) công Fic gốc: Ta Mang Thai Nhãi Con Của Quyền Thần Nàng xuyên thành vai ác tiểu nữ đế, không ngừng chèn ép lăng nhục vai chính thụ Kim T...