10

449 44 0
                                    

Nàng thật sự không biết nên an ủi Kim Trân Ni thế nào, trước nỗi đau do phụ thân qua đời, nói gì cũng đều là vô nghĩa.

"Tiểu Anh nhi." Kim Trân Ni ôm lấy Phác Thái Anh.

Mây đen áp thành, mưa gió sắp tới.

Nàng trong quan bào màu son ôm lấy thiếu nữ trong cổn phục đen tuyền, một dung sắc diễm lệ, một non nớt trẻ con, vậy mà lại có cảm giác hài hoà xứng đôi.

"Ta chỉ còn ngươi." Kim Trân Ni thì tầm bên vành tai nàng.

Trong đầu Phác Thái Anh hiện lên ba cái tên được in đậm thật lớn, về sau Kim Trân Ni sẽ có ba ông chồng vì cô mà vung tay đánh nhau, chỉ có nàng là thật sự chỉ có một mình Kim Trân Ni.

Ở Lê Triều nàng chẳng quen biết ai, mà quyển tiểu thuyết này lại là một quyển truyện sếch, trừ Kim Trân Ni nàng chẳng tin được ai.

"Ta cũng chỉ có ngươi." Phác Thái Anh ôm eo Kim Trân Ni.

"Tiểu Anh nhi! ! " Kim Trân Ni ngữ điệu triền miên, ôn nhu đến có thể làm người chết đuối.

"Ngươi về nhà xử lý tang sự của phụ thân đi." Phác Thái Anh buông tay.

Nàng tuy là xuyên qua nhưng vẫn hiểu rõ quy củ của Lê Triều, cha mẹ qua đời con cái sẽ để tang nửa tháng.

"Bệ hạ ghét bỏ ta sao?" Kim Trân Ni ngửi mùi đào ngọt ngào trên người thiếu nữ, nỗ lực áp chế dục vọng kích động.

"Không có mà, hay là ta đi cùng ngươi?" Phác Thái Anh vò đầu, "Ta đi nói với Điền Cát một tiếng."

Kim Trân Ni gần đây có vẻ quá ỷ lại vào nàng, hỏi han nàng đi đâu không ngừng, cứ như thể sợ nàng đi lạc.

"Ừm." Kim Trân Ni dụi vào hõm cổ thiếu nữ.

Thời gian để tang quá dài, cô không cho phép giữa cô và Tiểu Anh nhi có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn.

Cùng ra cùng vào, cùng ăn cùng ngủ.

Mỗi giây mỗi khắc cô đều muốn nhìn thấy Tiểu Anh nhi của cô.

Sợ nếu cô không có ở đây, sẽ có người khác chui vào chỗ trống này ngay lập tức.

Cô không chắc chắn bản thân sẽ làm ra chuyện gì.


Mưa xuân triền miên, lẻ tẻ như kim châm.

Đi dự tang lễ đương nhiên là không thể ăn mặc quá mức long trọng.

Phác Thái Anh mặc bộ xuân sam mỏng màu xanh nhạt, Kim Trân Ni đã đổi sang một thân áo trắng.

Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Kim Trân Ni trong một thân đồ trắng.

Cô phục trắng tinh làm nổi bật nàng môi hồng răng trắng, trời sinh tướng mạo đẹp đẽ, lại xoá đi vẻ phàm tục, càng giống một vị tiên hơn.

Nếu lúc trước Kim Trân Ni là một đóa mẫu đơn giữa trăm hoa hoang dại, thì hiện giờ Kim Trân Ni chính là một đóa tuyết liên trên núi cao, nhìn thêm một lần chính là khinh nhờn cô.

"Tiểu Anh nhi, đi thôi." Kim Trân Ni tự nhiên dắt tay Phác Thái Anh.

Lòng bàn tay nàng nóng bỏng như thiêu đốt, còn phiếm hồng.

[CHAENNIE] 🔞- MANG THAI CON CỦA KIM TRÂN NI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ