9

332 29 0
                                    

Ánh đèn như đậu, khúc chiết lan tràn.

Kim Trân Ni đi từng bước về phía trước, suy nghĩ đối sách tiếp theo.

Nếu không phải vì chuyện của Kim Vạn Sinh mà Tiểu Anh nhi rơi vào thế khó xử, nàng sẽ không mạo hiểm độc chết Kim Vạn Sinh trong tù.

Vốn dĩ cô đã chọn phái người trong tay đi động thủ với lão trên đường lưu đày, giờ ra tay trước có hơi phiền.

Nhưng Tiểu Anh nhi của cô, ghé vào vai cô khóc.

Bảo cô nhẫn thế nào được?

21 năm qua, cô chưa bao giờ nghĩ ngày mai sẽ thế nào, cũng chẳng có kế hoạch gì cho tương lai.

Nhưng có Tiểu Anh nhi, cô tình nguyện bắt đầu lại lần nữa.

Kim Trân Ni bước ra khỏi cửa nhà lao, ánh nắng mặt trời vẫn chói chang, hoàn toàn đối lập với địa lao ẩm ướt lạnh lẽo.

Cô quay đầu nhìn bức tường cao lớn vây chặt địa lao, bên ngoài là thủ vệ mặt mày tàn bạo.

Kim Trân Ni trở lại phủ đệ tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến hoàng cung, cô không cảm thấy mùi vị gì trên người nhưng không có nghĩa là Tiểu Anh nhi cũng sẽ không ngửi được.

Sắc trời dần chuyển tối, chân trời phía tây bốc lên một màu ráng đỏ.

Kim Trân Ni dẫm lên ánh đèn cùng bóng hoàng hôn giao hoà lẫn nhau, một đường đi đến cửa đại điện Sùng Dao Điện.

Phác Thái Anh đang ngồi trên bậc thang trắng ngọc của Sùng Dao Điện, da thịt trắng nõn bị ánh chiều tà nhuộm thành màu cam phấn, mặt mày nhu hoà.

"Trân Ni, ngươi đã về rồi."

Khóe miệng Kim Trân Ni cong lên một chút, bước nhanh đến bên Phác Thái Anh.

"Bệ hạ, trên mặt đất lạnh."

"Thì, ngươi đi lâu lắm rồi, ta còn tưởng là ngươi không định quay lại! " Trong lời nói còn mang theo chút ủy khuất không phát hiện ra.

"Bệ hạ ở đây chờ ta sao?" Kim Trân Ni hỏi.

"Đương nhiên là đang chờ ngươi rồi." Phác Thái Anh gật đầu.

"Lần sau không cần chờ ta, bất kể ta ở đâu, đều sẽ về với ngươi." Kim Trân Ni thần sắc ôn nhu.

Phác Thái Anh nghe câu này cứ thấy có chỗ nào quái quái, nhưng lại không thể nói thẳng ra.

Nàng đứng dậy nắm lấy tay Kim Trân Ni, ngồi trên bậc thang lâu như thế, chân nàng đã hơi tê rồi.

Đang lúc nàng lại muốn Kim Trân Ni đỡ mình một chút thì Kim Trân Ni đã hành động nhanh hơn cả chính chủ, bế luôn người lên về tẩm điện.

"Ngươi thả ta xuống đi! " Phác Thái Anh yếu ớt nói, "Cung nữ thái giám đều đang nhìn kìa! "

Lúc trước ở quán trà, nàng không cảm thấy có bao nhiêu xấu hổ, vì lúc đấy bị thương thật.

Nhưng hiện giờ nàng đâu có bị thương, chân chỉ hơi run xíu thôi mà Kim Trân Ni đã bế rồi, giống cô như bế em bé về tẩm điện, vừa xấu hổ vừa kỳ quái.

[CHAENNIE] 🔞- MANG THAI CON CỦA KIM TRÂN NI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ