33 🔞

686 28 0
                                    

Nhà tranh phía đông ngoại thành Hà quận, một nam nhân áo đen nửa quỳ báo cáo công tác.

"Đại nhân, Nhiếp Chính Vương giống như không nhận được tin tức, không nhúng tay vào chuyện của Mã huyện lệnh, Bùi tướng quân bảo vệ Mã huyện lệnh, nói không đủ chứng cứ để bác bỏ yêu cầu thẩm vấn Mã huyện lệnh."

Hắc y nam tử đúng là thủ lĩnh ám vệ —— Hạ Lĩnh.

Kim Trân Ni đứng giữa gian nhà tranh, ngẩng đầu nhìn về phía đám cỏ tranh rậm rạp ngoài xa, nhíu mày trầm tư, "Đã biết, ngươi đi xuống đi, nếu có tin tức lại bẩm báo ta."

Hắc y nam tử hành lễ sau khom người cáo lui.

Kim Trân Ni nhìn chằm chằm bùn trên mặt đất thành viên đốm, vạt áo nguyệt bạch đã dính đầy bụi bặm.

Rốt cuộc là vì cái gì mà Phác Sáp Kỳ lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy để hạ gục Bùi Châu Hiền?

Cô cách quá xa Thịnh Kinh, tin tức truyền đến đây cũng không biết đã qua tay bao nhiêu người.

Những cuộc chém giết bề ngoài này, chỉ là trận địa bày ra cho người khác xem thôi.

Sự thật chốn quan trường, có vô số giả định.

Cô nhớ đến lời Bạch Nga nói, nàng nói nàng ở Bích Tủ lâu chờ tin tức tốt.

Xem ra cục diện hiện giờ, là Phác Sáp Kỳ nhất thời đổi ý, hay là Bạch Nga căn bản không phải người của Phác Sáp Kỳ?

Bạch Nga đến quá đúng lúc, đúng lúc đến mức cô cơ hồ nhận đích nàng chính là thuộc hạ của Phác Sáp Kỳ.

Nhưng bây giờ thì có vẻ, lúc trước cô và Mã huyện lệnh còn qua lại, hẳn là lúc Bạch Nga quan sát cô để thử.

Thử xem cô có phải là một đồng minh đủ tư cách, thử cô có đủ tự tin chống lại thế gia quý tộc ở Thịnh Kinh không.

Mười lăm phút sau, Kim Trân Ni đi ra khỏi nhà tranh.

Mặc kệ con đường phía trước gian nguy khó định như thế nào, cô phải về bên cạnh Tiểu Anh Nhi đã.

Ráng đỏ liên miên thành phiến.

Kim Trân Ni dẫm lên ánh mặt trời xuống núi, trở về dịch quán.

Nàng ôm một bó hoa to dựa vào cửa sổ lăng hoa trên giường, ngủ mất rồi, ánh nắng chiếu lên làn da oánh bạch tinh tế càng thêm tươi mới ngon miệng.

Ngón tay nàng nắm chặt lấy bó hoa, Kim Trân Ni rút ra không được, đành phải nhẹ nhàng ôm cả nàng lẫn bó hoa lên giường ngủ.

Ngủ dưới cửa sổ sẽ cảm lạnh, nhiễm phong hàn mất.

Nàng tựa hồ bị cô kinh động, mơ mơ màng màng trợn tròn mắt nói, "! ! Trân Ni, ngươi đã về rồi?"

"Ừm." Cô cởi giày vớ cho nàng, ngón tay thon dài vân vê đầu ngón chân đáng yêu của nàng.

Kim Trân Ni nâng bàn chân phấn nộn, cuối cùng vẫn không hôn lên.

Khát vọng dây dưa như rắn độc ẩn núp nơi tối tăm, treo trên đầu quả tim cô chỉ chờ cắn xuống một vết thật sâu, hóa thành chất độc lan đến toàn thân cô.

[CHAENNIE] 🔞- MANG THAI CON CỦA KIM TRÂN NI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ