20 🔞

796 40 0
                                    

Giọng nói người phụ nữ đoan trang quý phái, nói thị tẩm cũng không hề có ý mê hoặc nào.

Nhưng Phác Thái Anh lại cứng người tại chỗ, Kim Trân Ni chịu kích thích gì vậy trời ơi, cô cho rằng vì mình không để ý đến cô, nên tính toán thị tẩm để lưu lại bằng hữu này sao?!

Nàng cảm thấy cái lý do này vớ vẩn thật sự, nhưng không có cách giải thích nào tốt hơn cả.

"Trân Ni, ngươi đi đổi quần áo đi," Phác Thái Anh đi đến bên long sàng, lỗ tai đỏ bừng, "Hôm qua là ta không đúng, giận chó đánh mèo với ngươi, chứ không phải về sau sẽ không để ý tới ngươi."

"Bệ hạ, ta hiện giờ là Kim phi do Thái Hậu khâm phong, thị tẩm là việc phải làm." Kim Trân Ni ôm chầm lấy eo Phác Thái Anh, ép nàng ngồi trên đùi cô, ngón tay mở đai lưng của nàng.

Phác Thái Anh kinh hoảng đè lại đai lưng, nàng ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ Thái Hậu lại thật sự làm chuyện này, "Sao ngươi lại đáp ứng?"

Hậu cung không được tham gia vào chính sự, nếu cô làm phi tần, thì sẽ không thể là Kim Thị lang của nàng được.

"Ta đi nói chuyện với Mẫu hậu, phải bảo bà thu lại ý chỉ, ngươi đừng sợ, Mẫu hậu vẫn hiểu đạo lý này." Phác Thái Anh cho rằng Kim Trân Ni không rõ tính tình Thái hậu, bị hai ba câu nói của Thái hậu làm cho sợ liền đáp ứng luôn.

Người phụ nữ túm chặt cổ tay của nàng, rũ mắt nói, "Ta nguyện ý."

Phác Thái Anh không ngờ đến lúc này rồi mà Kim Trân Ni vẫn không muốn để nàng khó xử mà nói lời trái lương tâm như vậy, tiền đồ thanh danh của mình đều không thèm để ý.

"Trân Ni, ngươi học tập gian khổ mười năm, kim bảng đề danh Thám Hoa, không phải là để đến hậu cung làm phi tử."

Kim Trân Ni nhấp môi, nếu học hành gian khổ tận mười năm mà không thể ở cạnh người mình yêu, thì có tác dụng gì?

Cô chỉ mới tưởng tượng thiếu nữ dùng cơm cùng người khác đã cảm thấy hô hấp khó khăn, huống chi là để nàng ngủ cùng người kẻ lạ.

Cô phải dùng lý trí cả đời này mới không đạp cửa Tiêu Phòng Điện, ôm lấy Tiểu Anh Nhi của cô chạy ra.

"Bệ hạ muốn bội tình bạc nghĩa sao?"

Thanh âm người phụ nữ nghẹn ngào, âm cuối còn rung rung như sắp khóc.

Phác Thái Anh ngốc, nàng bị Thái hậu mắng thì thôi, sao ngay cả Kim Trân Ni cũng bảo nàng bội tình bạc nghĩa, chẳng lẽ nàng của vũ trụ song song thật sự ngủ Kim Trân Ni, còn chạy?

"Ta đương nhiên không có ý đó." Thiếu nữ chỉ kém giơ tay lên thề nữa thôi.

"Vậy là Bệ hạ ngại ta xấu." Kim Trân Ni đặt cằm ở hõm vai Phác Thái Anh, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cổ thiếu nữ.

"Ưm ~"

Kim Trân Ni mà xấu thì Lê Quốc không có mỹ nhân.

Phác Thái Anh bị liếm đến ngứa, hơi thở nóng rẫy của người phụ nữ vẩn quanh sau cổ, da thịt bị liếm đến nóng bỏng ướt đẫm, hương xương bồ trên người người phụ nữ tỏa ra ngào ngạt, hun nàng đến hồ đồ.

[CHAENNIE] 🔞- MANG THAI CON CỦA KIM TRÂN NI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ