39 🔞

312 24 0
                                    


Xe ngựa đến Phù Dung trấn, Kim Trân Ni bế Phác Thái Anh xuống xe ngựa nghỉ tạm.

Nàng bĩu môi, ôm cổ Kim Trân Ni đầy bất mãn.

Xa phu đồng tình mà liếc nhìn Kim Trân Ni, làm Kim Trân Ni không hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Hôm nay là tết hoa quả của Phù Dung trấn, quan nhân có rảnh thì buổi tối có thể ra ngắm cảnh.

"
Kim Trân Ni thuận miệng nói lời cảm tạ, ôn tồn dỗ nàng.

"Tết hoa quả đó, Tiểu Anh Nhi muốn đi xem không?"
"Không muốn, không có bảo bảo, ăn cơm cũng không vui, đâu ra tâm tình mà đi chơi!.

.

"
"Nghe nói tết hoa quả mười hai năm mới tổ chức một lần, làng trên xóm dưới đều tụ về đây, buổi tối sẽ bày đủ loại thức ăn khắp các phố.

Ta đi về sẽ kể lại tỉ mỉ cho Tiểu Anh Nhi nghe nhé, xem tết hoa quả thú vị thế nào, coi như ngươi cũng đã đi qua.

"
"! ! "
Phác Thái Anh chớp chớp mắt, biệt nữu mà túm tay áo Kim Trân Ni.

Khóe miệng Kim Trân Ni khẽ nhếch, hôn bên má nàng một cái, ôm nàng vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Phác Thái Anh vừa vào phòng đã cởi quần áo sạch trơn, mông lớn nộn thịt theo động tác mà rung rung, dâm dịch chảy từ bên trong đùi xuống mắt cá chân.

Kim Trân Ni nhắm mắt lại, nàng thật là không có lúc nào là không khảo nghiệm tự chủ của cô.

Cô đi đến mép giường, cầm lấy hạ sam mỏng bao lấy cánh tay nàng, "Sẽ cảm lạnh.

"
Phác Thái Anh lầu bầu, "Ta cảm lạnh chỗ nào, rõ ràng chính là ngươi thượng hoả! ! "
Kim Trân Ni bị Phác Thái Anh nói đến á khẩu không trả lời được.

Hương xương bồ mát lạnh quẩn quanh chóp mũi, nàng ngồi vào lòng Kim Trân Ni, cọ cọ cổ cô, "Muốn bảo bảo, nam hay nữ đều phải lớn lên giống ngươi, chắc chắn ta sẽ rất xinh đẹp.

"
Kim Trân Ni ôm lấy nàng, "Chờ về kinh đô, gần vô nội ưu, xa vô hoạ ngoại xâm, chúng ta sẽ mang thai bảo bảo.

"
Phác Thái Anh mếu máo, "Chờ đến lúc đó, Tiểu Anh Nhi của ngươi đã ngứa chết rồi, còn lâu mới sinh bảo bảo cho ngươi.


"
Kim Trân Ni lấy ra ngọc thế giấu trong cổ tay áo, bóng loáng sáng bóng, toàn thân tuyết trắng, từng chi tiết đều được chạm khắc tỉ mỉ, chạm vào ấm áp, "Ủy khuất Tiểu Anh Nhi dùng cái này trước vậy.

"
Cô dùng ngón tay đẩy ra còn mị thịt ướt sũng dâm thủy, đem ngọc thế chậm rãi đẩy vào bên trong.

Phác Thái Anh bị đâm đến trào nước mắt, l.ồn dâm rất tự giác ăn hết noãn ngọc làm nàng không nói nổi câu cự tuyệt.

Ngọc thế ngoáy loạn khai phá nhục bích, từ từ hướng thẳng đến chỗ sâu nhất mà đâm.

Nàng bị cắm đến co người, tựa hồ muốn khóc ra.

Trước sau đều bị xâm phạm, thân thể vẫn luôn mẫn cảm làm sao chịu nổi kích thích.

Bất kể khi nào Kim Trân Ni đến gần nàng đã cảm thấy choáng váng rồi, huống chi là thật sự bị đâm vào.

[CHAENNIE] 🔞- MANG THAI CON CỦA KIM TRÂN NI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ