chap 7

2K 92 0
                                    

cuối tuần là ngày nghỉ nên taehyung và jungkook đã chuẩn bị lịch trình cho hôm nay gói gọn như thế này:

trước tiên họ sẽ đến siêu thị để mua vật liệu làm bánh kem theo đề nghị của jungkook. sau đó cả hai sẽ về nhà cậu và cùng bắt tay vào làm.

jungkook có mặt trước ở siêu thị, trời vào thu se se lạnh cậu đứng ngoài trời hít thở không khí mát mẻ dễ chịu.

đang đứng chờ taehyung đến thì cậu thấy một cặp đôi đi cùng nhau, họ đều là nam, đang tay trong tay sánh bước bên nhau. jungkook mơ hồ nghĩ về hình ảnh kim taehyung và cậu giống như họ rồi mỉm cười. thật lòng thì cậu vẫn không tin được là mình và taehyung là một đôi, chỉ là cả hai không thường làm những hành động, cử chỉ như những người yêu nhau thường làm nên đối với cậu cảm thấy mối quan hệ của hai người có chút không mặn mà.

cậu lắc lắc đầu trước suy nghĩ linh tinh của mình. rồi lại nghĩ như vậy cũng tốt, có lẽ taehyung không thích hành động như thế với cậu, vậy cậu cũng sẽ không đòi hỏi nếu taehyung không thấy thoải mái.

"jungkookieeee". taehyung thấy cậu chờ mình liền chạy đến.

"cậu chờ có lâu không? tớ xin lỗi nha"

taehyung sợ cậu đợi lâu nên xin lỗi, chỉ là vừa nãy ở nhà taehyung cứ lo không biết đi cùng jungkook nên mặc đồ như thế nào nên đã chọn mãi và kết quả là anh làm trễ giờ của cả hai.

"không sao, tớ mới đến thôi"

"vậy đi thôi!". taehyung và jungkook cùng đi vào trong.

.

đi dạo quanh mua đồ thì jungkook cảm thấy có chút kì lạ, không biết vì hình ảnh hai người nam nhân cùng đi lúc sáng làm cậu phân tâm thế nào nhưng cậu lại vô thức chạm vào mu bàn tay của taehyung khi đi cùng nhau ý là muốn người lớn hơn nắm tay nhưng có vẻ anh không để ý.

một lúc sau, taehyung đang vừa luyên thuyên nói chuyện vừa sải bước đi thì nhận ra bên cạnh mình không có ai. ơ, jungkook đâu rồi nhỉ? anh quay người về sau thì thấy cậu dừng lại cách chỗ anh một hai bước.

"cậu muốn mua gì sao? không đi cùng tớ vậy...". taehyung đi lại chỗ cậu hỏi

jungkook có chút gượng gạo không biết trả lời thế nào, vừa nãy thôi cậu đã muốn thử dừng lại xem anh có quay lại kéo cậu cùng đi tiếp không nhưng rồi lại thấy mình thật trẻ con quá, cậu tự nói với lòng 'mày trẻ con quá! muốn nắm tay thì chủ động hoặc nói ra cho taehyung biết! sao cứ ấp úng thế!'. jungkook ỉu xìu đáp:

"à tớ, tớ định thắt lại dây giày nên dừng haha-"

taehyung thấy câu nói của cậu có chút không thành thật, anh trực tiếp cúi xuống sửa lại dây giày của cậu làm jungkook bất ngờ.

"ơ không, cậu đứng dậy đi taehyung"

"để tớ thắt lại cho, nếu không để ý cậu sẽ bị vấp mất"

sau khi thắt xong thì anh đứng dậy, đối diện với jungkook.

"jungkook giấu gì tớ đúng không?". taehyung nghiêm túc hỏi.

jungkook lắc lắc đầu.

"ầy...rõ là cậu giấu tớ mà"

"không có mà". jungkook thấy taehyung vừa quan tâm cho mình thì cũng không muốn đòi hỏi thêm, trong lòng đã đủ thấy ấm áp.

"cậu không muốn nói thì thôi vậy, đi tiếp nha!". taehyung trở lại vui vẻ nói.

trong một chốc jungkook cảm nhận được tay mình đang được đan lấy, là taehyung đang nắm tay cậu cùng bước đi. cậu ngây ra cứ thế đi theo anh. chẳng phải vừa nãy cậu muốn điều này sao, sao bây giờ cậu lại ngại thế này, cả trái tim cũng đập loạn.

"jungkookie đừng bị lạc khỏi tớ nha~"

taehyung có vẻ biết được ý của cậu từ trước nên nói một câu muốn an ủi người nhỏ. thật ra anh muốn được thể hiện nhiều hơn thế nữa nhưng cũng vì sợ jungkook không muốn nên đã cố nhẫn nhịn, giờ thì biết rồi. cả hai người đều nghĩ đến cảm xúc của đối phương sợ người ấy không hài lòng nên thành ra việc hiểu sai ý và không bày tỏ ý muốn của mình.

"tớ sẽ không bị lạc đâu!". jungkook mỉm cười, tay nắm lấy tay anh chặt hơn.

tổ trưởng! tha cho anh • taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ