chap 17

1.3K 60 2
                                    

hai chiếc vòng tay được taehyung và jungkook mang theo bên mình mỗi ngày. hôm nọ trời trong xanh lại còn ngày nghỉ, cả hai hẹn nhau đi chơi tại công viên giải trí.

"trông cậu háo hức vậy". taehyung đi cạnh jungkook, nhìn cậu hết quay sang bên này lại nhìn qua bên kia làm anh có chút buồn cười.

"lâu rồi mới đi chơi mà~ tớ chờ ngày này lâu lắm rồi á". jungkook hớn hở nói.

cậu ung dung đi trước tung tăng như thỏ.

"cẩn thẩn bị lạc đấy nhé". taehyung đi nhanh hơn để sánh vai với với cậu.

"ừm"

.

cả hai đi hết chỗ này đến chỗ nọ trong công viên, lát sau mệt rã nên họ ngồi nghỉ lại.

"jungkookie chơi vui không?". taehyung đưa quạt cầm tay về hướng jungkook cho cậu mát.

"vui lắm luôn!"

cậu thấy anh cả buổi đi theo mình cũng có lòng thương muốn trả ơn.

"taehyungie muốn ăn hay uống gì không? tớ đi mua cho cậu nhé"

"không cần đâu". taehyung nhẹ nhàng từ chối.

"cậu khách sáo với tớ à~ ở đây ngoan nhé hihi tớ đi mua nước đây!"

người nhỏ lon ton chạy đi, taehyung chỉ biết lắc đầu phì cười. đúng là nghịch mà.

vài chục phút đồng hồ trôi qua, cũng chẳng thấy cậu về lại chỗ cũ cả hai ngồi. taehyung đảo mắt một vòng công viên, đông quá anh không thấy được jungkook.

quyết định chờ thêm một lát, vậy mà chẳng thấy người đâu trong lòng đã không thể yên được mà đứng dậy rời đi tìm cậu. anh lấy điện thoại gọi thì không bắt máy, ồn ào thế này có lẽ cậu không nghe thấy.

anh chạy đi vào quầy bán đồ ăn nước uống để tìm vẫn không thấy cậu. hỏi những người xung quanh cũng không thấy tâm hơi. một đợt lo sợ ồ ạt đập vào suy nghĩ của anh.

"đi đâu được chứ..."

cố trấn tĩnh bản thân anh đứng lại giữa trung tâm công viên, giữa bao nhiêu người đi qua đi lại. nhẫn nhịn gọi người nhỏ thêm vài cuộc.

"nghe máy đi mà, nghe máy đi mà". anh trông đợi.

- tae, taehyung ơi...tớ lạc rồi.

đầu dây bên kia bắt máy, anh mừng rỡ khẩn trương hỏi:

"cậu đang ở đâu? có bảng chỉ đường ở đó không? nói cho tớ nào"

- tớ không biết, ở đây đông quá. làm sao bây giờ?

giọng cậu run rẩy, taehyung nghe vậy thì chợt thấy đau lòng. nhẹ nhàng nói:

"cậu bình tĩnh đã, nhìn xem có bảo vệ hay ai đó có thể giúp đỡ ở đấy không rồi nhờ họ dẫn ra ngoài trước cổng công viên. giữ máy rồi ở đó tớ sẽ đến, được chứ?"

- đ-được.

"đừng sợ". taehyung trấn an cậu.

- ừm...

cuộc gọi vừa tắt anh nhanh chóng tìm đường ra phía trước công viên giải trí. không phải lo nữa rồi.

anh đã ở bên ngoài công viên giải trí, chờ một lúc nữa thì cậu từ đâu chạy đến ôm chầm lấy anh.

"taehyung". cậu siết chặt lấy anh. vừa nãy thôi cậu đã rất sợ.

"cho chừa nhé, sau này đi đâu cũng phải có người đi cùng cậu mới không lo được". taehyung xoa đầu cậu, lời nói thì trông dỗi hờn thế thôi nhưng thực chất là tràn đầy ý quan tâm.

"tớ xin lỗi...". jungkook nhận lỗi, buồn hiu thủ thỉ nói chỉ đủ để anh nghe thấy.

"cậu không sao là được, giờ thì về"

kim taehyung bước đi trước lại bị người nhỏ cầm tay áo của mình níu lại. anh thấy vậy thì khựng lại nghiêng đầu nhìn jungkook.

"sao nữa đây, thỏ?"

"tớ đói...". cậu cúi đầu nhìn mũi giày.

"vậy cậu muốn ăn gì?". taehyung hỏi han, chắc là đi nhiều nên cậu mệt rồi.

"ăn bánh cá đi". cậu chỉ xe bánh cá thơm ngát bên đường.

"mua thôi". taehyung mỉm cười dắt tay người nhỏ đi.

"jungkookie đừng đi lạc khỏi tớ nha". taehyung mỉm cười đến cong mắt, nói.

"tớ sẽ không bị lạc nữa đâu". cậu gật đầu chắc chắn hứa.

dòng người đông đúc đi qua, cậu cùng anh nắm tay nhau bước đi. khi sang đường jungkook đi bình thường thì có một người chạy về hướng ngược lại nên va vào cậu. vô tình chạm mạnh vào chiếc vòng tay chuỗi hạt tím làm nó rơi xuống mặt đường, trong một chốc những hạt chuỗi rơi ra mỗi viên một nơi. cậu lay hoay buông tay anh hớt hãi ngồi xuống nhặt lấy.

"cậu làm gì thế?". taehyung bất ngờ không kịp hành động.

"rơi rồi, vòng tay của tớ". cậu rất quý nó, rơi như vậy cậu mà không nhặt sẽ tiếc không chịu được.

"bỏ đi jungkook, đèn xanh sắp bật rồi". anh hối thúc, cũng nhanh chóng nhặt giúp cậu.

may mà nhặt được hết số hạt, cũng vừa lúc cả hai sang đường. bên đường cậu dừng lại đếm lại số hạt.

"cậu đừng tự ý như thế nữa, tớ lo chết mất". taehyung cau mày nhắc nhở.

người nhỏ lại chẳng lọt vào tai một câu nào bởi vì cậu đếm đến lần thứ ba rồi vẫn không đủ số hạt. vừa hay cậu nhìn ra đường lớn thì hạt chuỗi cuối cùng lấp lánh ở ngay ngoài kia thôi.

cậu chạy ra đường nhặt lấy nó, lúc quay lại cùng khuôn mặt mừng rỡ thì một tia sáng chói chiếu thẳng vào mắt cậu. một chiếc xe ô tô lao đến vượt đèn giao thông đâm sầm vào thiếu niên nọ.

một mảng máu đỏ thấm trên mặt đường. máu, toàn là máu, bởi vì không chỉ có một người bị thương, là hai người.

kim taehyung trong giây phút cậu lao ra đường đã như bị treo lên, hoàn toàn không nghĩ được gì chỉ biết phía xa có chiếc xe réo còi âm ĩ lao đến, anh chạy đến đẩy cậu ra. tuy chiếc xe thắng kịp nhưng lại không mấy mắn vẫn va phải họ, cả cơ thể anh bị húc văng xa mấy mét, toàn thân anh như chẳng còn cảm nhận được gì, duy chỉ có lí trí vẫn còn có chút hoạt động mà nhìn được jeon jungkook mà mình xả thân bảo vệ cũng đang nằm bất động cách đấy không xa.

anh vẫn không bảo vệ được cậu.

nghĩ đến lại bất lực, nước mắt anh chảy dài xuống gò má rồi thấm xuống mặt đường. đau quá, không gian cũng thật ồn ào quá, ai đó đến cứu jeon jungkook đi, bạn nhỏ của anh bất động nằm im như vậy kìa.

anh không còn nhận thức được nữa cứ như vậy lịm đi.

tổ trưởng! tha cho anh • taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ