chap 12

1.3K 71 0
                                    

chuẩn bị quần áo xong thì cả hai lại có chuyện để chọc nhau.

"jungkookie cho anh tắm cùng điiii"

"không cho là không cho!"

"huhu bạn không thương anh ạ?". taehyung nắm một tay jungkook đưa mắt cún nhìn cậu tha thiết.

"em thương bạn nhưng em không muốn tắm cùng bạn!!!"

"vậy là đâu có thương anh"

"aaa bạn cứ vậy là em giận đó". jungkook hết cách đành doạ dỗi anh.

người lớn thấy vậy thì thôi mè nheo, được rồi, anh không muốn bạn nhỏ dỗi mình đâu.

sau một lúc thì cả hai mới xong phần vệ sinh cá nhân của nhau. trời tối, đồ ăn đặt trên app cũng đã về, cả hai cùng dọn ra tại phòng ăn.

"nhà taehyungie lớn thật á"

"nhà của ba mẹ kim cơ~ nhưng sau này bạn muốn anh sẽ cho bạn căn to hơn thế này"

"thôi đi bạn ạ, em không cần phải thế đâu"

"vậy bạn cần gì? anh sẽ đáp ứng cho bạn tất cả những gì bạn-"

"em cần taehyungie thôi". jungkook cười nói, mắt cậu cong lên.

taehyung nghe vậy thì thấy ấm lòng đến ngây người ra, jungkookie của anh đáng yêu quá đi.

"anh yêu bạn nhất!!". taehyung không kiềm được ôm cậu chặt cứng.

"em không thở được!!!!"

.

khi cả hai đều đã nằm trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một cái chăn thì không gian trở nên im lặng. không phải vì họ đều ngủ, hoặc chỉ có một trong hai người họ ngủ, jeon jungkook dằn vặt mãi với suy nghĩ trong đầu khó khăn lắm mới dám lên tiếng khe khẽ.

"taehyung...bạn còn thức không ạ?"

"..."

"thôi vậy". jungkook không có ý định tiếp tục nói.

"ưm...bạn gọi anh?". taehyung nhẹ giọng trả lời.

anh vừa mơ màng ngủ, nghe người nhỏ gọi thì lờ mờ tỉnh giấc, lúc sau thì sợ rằng người nhỏ lạ chỗ không ngủ được nên ân cần hỏi han:

"jungkookie không ngủ được hả?"

taehyung nhẹ nhàng vòng tay qua vỗ vỗ nhẹ lưng cậu muốn cậu được dễ chịu.

"à không hẳn..."

"vậy bạn có chuyện gì? anh bật đèn lên nhé?"

anh định ngồi dậy bật đèn để thấy rõ khuôn mặt cậu thì bị cậu ngăn lại. jungkook chỉ định hỏi, không muốn dài dòng thêm nên mới nói khi đã khuya thế này, như vậy sẽ đỡ ngượng ngùng cũng đỡ phải thấy khuôn mặt khó xử của nhau.

"em thắc mắc...bức ảnh trên kệ tủ của bạn...là ảnh bạn chụp cùng ai vậy?"

jungkook hỏi xong, không gian im lặng lại càng im lặng hơn, tưởng chừng như taehyung ngủ rồi nên cậu mím môi không chờ câu trả lời nữa mà nhắm chặt mắt.

"là một người rất quan trọng". giọng taehyung trầm trầm nói.

trong không gian tĩnh mịch ấy, jungkook thấy mình như bị bóp ngạt.

là một người rất quan trọng...

là một người rất quan trọng của taehyung...

cậu không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này, tại sao anh không nói về người ấy? tại sao anh không hề giải thích thêm. cậu...là người yêu của anh mà?

trong vòng tay của anh, cậu không còn thấy ấm áp nữa, trong phút chốc cũng chẳng thấy an toàn. người ấy có thể là ai, sao cậu lại không được phép biết.

"anh xin lỗi..."

tại sao bạn lại xin lỗi cậu? jungkook lo sợ suy nghĩ nhưng không hỏi thẳng, cậu sợ mình phải nghe thêm bí mật của anh, sợ anh nói về người ấy, cậu không muốn phải thế này.

thoát khỏi cái ôm của anh, cậu quay sang hướng khác không nằm đối diện với anh. jeon jungkook vẫn chưa thể chợp mắt mà bị chôn vùi trong đống suy nghĩ mâu thuẫn với nhau trong đầu.

kim taehyung bên này nhìn bóng lưng của người nhỏ thì có chút đau lòng, thâm tâm hiện lên một ý nghĩ.

''anh xin lỗi...nhưng giận anh một chút  thôi bạn nhé, có những chuyện bạn chưa thể biết. tha cho anh".

đêm đó cả hai không ai tròn giấc, vì mỗi người đều lạc trong suy nghĩ riêng của mình. tội nhất vẫn là bạn nhỏ, cậu không nghĩ người mình yêu thương, tin tưởng lại làm cậu thất vọng thế này.

suy cho cùng, cậu biết cậu không phải là người quan trọng nhất đối với anh.

tổ trưởng! tha cho anh • taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ