chap 26 - end

1.4K 78 9
                                    

hôm ấy, có kết quả điểm thi. jeon jungkook hạnh phúc ôm chặt lấy taehyung khi biết điểm của cả hai, không chỉ bởi vì điểm cậu cao mà của người yêu cậu cũng cao không kém. kim taehyung vậy mà vươn lên rất tốt, điểm số rất đáng ngưỡng mộ nha!

"taehyungie giỏi thật!! thời gian bạn ôn ngắn như vậy mà điểm cao tuyệt luôn". jungkook khen ngợi người yêu siêu cấp của mình với khuôn miệng tươi cười, đôi mắt cong cong.

"nhờ jungkookie cả~". cậu là động lực của anh mà.

"chúc mừng chúng ta tốt nghiệp lớp mười hai nhé". taehyung yêu chiều xoa tóc cậu.

họ có thể chắc chắn về một tương lai đi cùng nhau thêm bốn năm đại học rồi.

.

buổi lễ tốt nghiệp cũng sớm diễn ra sau đó. ba mẹ kim và jeon đều có mặt cho buổi lễ trọng đại này. kim taehyung và jeon jungkook cầm trên tay bằng khen và hoa cùng chụp chung một bức ảnh. bức ảnh trông thật hài hòa làm sao, jungkook sau khi về nhà cứ ngắm mãi.

"bạn nhanh xuống nhà để đi ăn thôi nào~". taehyung gọi cậu.

hai bên gia đình quyết định tổ chức một buổi đi ăn chúc mừng hai đứa trẻ nhà mình. mọi người đều đã có mặt, còn bạn nhỏ jeon bảo đi thay đồ xong lại ngồi ngắm bức ảnh mà quên cả thời gian, anh lớn phải đến gọi cậu đi.

"hì hì em quên~". jungkook tung tăng đi đến chỗ taehyung.

gia đình họ cùng đi ăn, đi chơi rất vui. đến cuối buổi, khi ba mẹ kim và ba mẹ jeon đã về nhà trước thì taehyung và jungkook đã cùng nhau đi dạo. địa điểm dừng chân là ở công viên giải trí.

"sao lại đến đây thế taehyungie?"

jungkook cùng taehyung ngồi lại tại một khu ít người gần như chỉ có hai người họ để cùng trò chuyện.

"ở đây là nơi làm chúng ta xa cách em nhớ chứ?"

"ừm". jungkook nghiêng đầu nhìn anh rồi lại nhìn ra những khu trò chơi đông người kia, những kí ức xưa cũ thế mà đua nhau ùa về.

"anh nhớ khuôn mặt bạn khi háo hức chuẩn bị chơi trò chơi ở đây năm ấy, nhớ bạn lon ton chạy để rồi bị lạc khỏi anh. kỉ niệm vui có, buồn cũng có. bây giờ anh lại muốn ghi thêm một kỉ niệm ở đây". taehyung cầm tay cậu lên, đầy nâng niu nói.

"...dạ?". hình như bạn nhỏ bị làm cho xúc động muốn khóc, hai mắt to tròn ánh lên như chưa cả bầu trời đầy sao xinh đẹp.

"anh đã đi làm lại thứ này"

taehyung lấy ra từ trong túi một chiếc vòng chuỗi hạt màu tím. rất quen mắt, đó chẳng phải là chiếc vòng cặp của anh và cậu sao? kiểu dáng, kích thước, từng hạt chuỗi đều giống hệt như cái năm ấy cậu làm rơi. jungkook vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà bật khóc, taehyung đỡ lấy thân người nhỏ nhắn của cậu cũng thuận tiện đeo vòng vào tay.

"bạn nhìn này, đẹp đúng chứ?". taehyung đưa cổ tay của cậu đã được đeo chiếc vòng mà mỉm cười.

"...hức, đ-đẹp lắm taehyung..."

"bạn nhỏ dạo này mít ướt quá đi~". taehyung lại phải dỗ dành thỏ xinh rồi.

jeon jungkook cứ việc khóc, đã có kim taehyung lau nước mắt cho bạn rồi.

cậu khóc vì vui, vì buồn hay hạnh phúc, tất cả đều được kim taehyung ở bên dỗ dành, là nghĩa vụ của anh, là đặc ân của anh. taehyung nguyện lòng được yêu thương, chiều chuộng cậu cả quãng đời.

cả hai nắm tay nhau, trên cổ tay là hai chiếc vòng ghi dấu kỉ niệm.

"jungkook này, về nhà ở với anh nhé?"

người nhỉ nhìn anh, nhìn thấy đôi mắt ánh lên một niềm trông chờ hiếm thấy, không nhịn được vội vàng gật đầu:

"hic...vâng!"

người nhỏ tuy còn nấc lên bởi tiếng khóc nhưng đã gật đầu đồng ý về với kim taehyung, niềm hạnh phúc trong taehyung cứ thế dâng trào...nhà đã chuẩn bị hết cả rồi, chỉ chờ jungkook đến. tối hôm ấy taehyung cũng được dịp đưa bạn nhỏ về nhà của cả hai, căn nhà theo kiểu hiện đại, phong cách tối giản. jungkook nhìn quanh căn nhà rộng lớn thì ngẩn ra nhìn anh, cùng lúc đó taehyung lên tiếng:

"ngôi nhà là anh chọn theo sở thích của em, cũng là từ chính số tiền anh tích góp từ trước đến nay. jeon jungkook, anh mong em thích nó". taehyung dang tay ra trước cậu.

khỏi phải nói, jeon jungkook xúc động đến nhường nào. vòng tay anh dang ra, là sự bao bọc và che chở mà cả đời này cậu muốn dựa dẫm vào. jungkook nhanh chóng lao vào lòng anh, lại bật khóc.

kim taehyung lần đầu tiên gặp jeon jungkook năm 10 tuổi khi hai bên gia đình chơi thân với nhau, không nghĩ gì liền tặng bạn món đồ chơi mình yêu thích nhất.

kim taehyung lần đầu tiên biết mình có cảm xúc với jeon jungkook năm 15 tuổi liền mua vòng tay cặp để mang cùng cậu.

kim taehyung lần đầu tiên chính chắn đến như vậy, vào năm 18 tuổi, yêu jeon jungkook vô bờ bến, tích góp tiền có được từ năm 10 tuổi đến nay để mua nhà cho bạn nhỏ.

jungkook nấc lên từng hồi, khóc đến không thở nổi. kim taehyung đã làm quá nhiều điều cho cậu. yêu được người như kim taehyung, là tất cả đối với cậu.

"e-em...hức...em không làm được gì cho taehyung cả..."

"jungkook không cần làm gì cả, có bạn ở bên anh đã là điều quý giá nhất rồi". taehyung cũng không tránh khỏi xúc động, rồi cùng lặng lẽ rơi nước mắt khi ôm cậu.

"...hức, e-em yêu taehyung"

"anh cũng yêu em, trân quý của anh"

vốn từ phút ban đầu, họ đã là định mệnh của nhau.

_________________End_________________

vậy là 'tổ trưởng! tha cho anh' cũng đã đi đến hồi kết 💕. mình - jowni xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã cùng đồng hành với mình từ những chap đầu tiên đến nay, cảm ơn các bạn đã tìm đến để đọc câu chuyện của hai bạn nhỏ. mình rất trân trọng thời gian các bạn dành ra để đọc 'tổ trưởng! tha cho anh', cảm ơn những thành tựu mà các bạn giúp mình lần đầu đạt được cũng như những lượt bình chọn mang động lức đến cho mình. cảm ơn các cậu đã dành sự quan tâm đến fanfic mà mình viết nên. yêu thương ~

tổ trưởng! tha cho anh • taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ