chap 15

1.5K 69 0
                                    

cậu có mặt trước nhà anh, khựng lại một lúc mới bước vào. vừa vào, một người phụ nữ trung niên bước đến chỗ cậu. người này trông có vẻ rất sang trọng, người này...

"a jungkook đến à con!". người phụ nữ nhanh chóng mừng rỡ chào đón.

còn cậu lại ngẩn ra không kịp tiếp thu.

"dạ con chào bác, nhưng bác là...?"

"ôi bác là mẹ taehyung đây mà"

cậu khựng lại, không phải vì người này là mẹ taehyung mà cậu thấy bất ngờ vì người này trông rất quen thuộc. nhưng cậu vẫn chưa từng gặp mẹ của anh, phải không?

"bác biết tên con ạ...?"

"à bác, bác được taehyung nói về con rất nhiều nên bác biết ấy mà"

bà biết mình hình như hơi mừng quá nên làm rối cậu thế là từ từ giải vây sự khó hiểu của cậu.

"dạ nhưng con với bác đã từng gặp nhau chưa ạ, con -"

"à con đến tìm taehyung đúng không nào? bác vừa từ sân bay về taehyung nó vẫn đang đi lấy đồ giúp bác nên chưa về hay còn lên phòng nó trước đi nhé!"

đúng là bà từ nước ngoài về và taehyung đang đi lấy đồ cho bà thật. nhưng vì điều đó mà làm bà đối diện với jungkook thật khó nói quá đi, đúng là rắc rối mà.

"như vậy có ổn không ạ hay con ở đây chơi với bác nhé". jungkook đề nghị.

"con cứ tự nhiên, cứ lên phòng chờ taehyung về thôi, thằng bé dặn bác khi con đến thì nói vậy đó"

à thì ra là taehyung muốn vậy. cậu gật đầu đã hiểu rồi xin phép mẹ kim để lên phòng anh.

phòng anh không bật đèn có chút tối. cậu nhẹ nhàng ngồi trên giường. chỉ là yên tĩnh quá khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn.

vô thức đi đến kệ tủ, cậu không nhận ra từ bao giờ mình đã chạm đến chiếc khung ảnh bị úp xuống mà mình luôn tò mò, chỉ cần mở lên cậu sẽ nhìn được đó là ai. sự hồi hộp cứ thế chiếm đi hơi thở cậu.

tiếng rơi vỡ vang lên chỉ sau khi cậu xem bức ảnh. cậu biết là sẽ có điều bất ngờ, nhưng điều này làm cậu quá sốc đến rung tay rồi làm vỡ nó.

đó là cậu và kim taehyung chụp cùng một khung hình.

tại sao đó là cậu và taehyung, cậu không nhớ cũng không hề biết. bọn họ đã gặp nhau sao?

một loạt những hình ảnh quá khứ thâm nhập vào tâm trí cậu. cậu đau đầu không nhịn được mà ngồi thụp xuống ôm đầu, đôi mắt giãn to hết cỡ, mồ hôi dọc hai bên trán ướt đẫm. tại sao cậu không thể nhớ ra được kim taehyung là ai?

jungkook cảm giác như cơ thể không còn là của chính mình nữa, cậu đi xuống nhà cũng vừa lúc gặp mẹ kim.

"con đi đâu thế jungkook?". bà nhìn bộ dạng không được ổn lắm của cậu thì hớt hãi níu tay cậu.

"không...không ạ, con xin lỗi"

thằng bé nói gì thế này?

jeon jungkook cứ thế chạy đi trong sự hoang mang của bà. mẹ kim nhanh chóng tìm điện thoại gọi cho taehyung về.

bước chân của cậu nhanh dần, cứ thế rời đi xa căn nhà ấy. đầu óc cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì nhưng lại đau như búa bổ, đến hồi không chịu được cậu khụy xuống bên đường. trước mắt mọi thứ xoay vòng rồi sa sầm đi, nước mắt cậu chảy dài. không biết vì đau hay vì dằn vặt mà cậu cứ vậy nấc lên.

trước khi phía trước mắt chỉ còn một mảng đen, cậu vừa kịp nhận ra có người đến bên đỡ cậu.

"jungkook! jungkook! bạn làm sao vậy?"

"bạn có nghe anh nói không?"

em nghe đây taehyung à nhưng sao em không thể trả lời được, tối quá em không thấy gì cả, em bị lạc rồi...em đau quá.

jungkook nằm gọn trong lòng anh còn chưa thấy rõ mặt mũi của người nọ thì dần ngất đi, mất hết nhận thức.

tổ trưởng! tha cho anh • taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ