chap 3

2.8K 120 4
                                    

hôm nọ, jungkook đang đi dạo quanh khu nhà để đi mua đồ thì trong chiếc xe hơi màu đen bên đường đã có một ánh nhìn dõi theo cậu từ nãy đến giờ.

"chú dừng ở đây giúp con, lúc sau con sẽ quay lại"

taehyung vẫy tay tạm biệt bác tài xế của mình rồi xuống xe, chỉ là vô tình anh ra ngoài thì gặp hình bóng quen thuộc của cậu nên đã dừng xe một lúc lâu chỉ để nhìn xem jungkook đang làm gì. cũng bởi vì thích người nọ quá, taehyung một phen làm liều đi đến chỗ cậu luôn.

"hi jungkook nè!". taehyung bất ngờ đứng cạnh cậu đang đứng trước một cửa hàng nọ.

"ui giật mình! ầy...taehyung làm gì ở đây thế?". jungkook giật thót, một lúc sau nhận ra là anh thì mới từ từ hỏi.

"tớ chạy ngang qua, gặp cậu nên xuống xe chào cậu luôn". taehyung thành thật nói.

"à ra là vậy"

"còn jungkook thì sao? cậu làm gì thế?"

"tớ đi mua đồ tại siêu thị vừa xong nên đi dạo quanh đây"

nhìn kĩ lại thì cả hai đang đứng trước một tiệm bánh ngọt, taehyung để ý thì từ nãy đến giờ tuy cả hai đang nói chuyện với nhau nhưng jungkook vẫn không thôi nhìn vào cửa kính có trưng bày bánh ở đó, hình như cậu đang để ý một cái bánh dâu thì phải.

"a jungkook muốn mua bánh hả? chúng ta cùng vào đi". taehyung đề nghị.

jungkook nghe vậy thì gật đầu ngay. sau khi mua, jungkook đã chọn gói mang về thay vì ngồi lại ăn tại tiệm, taehyung buồn một chút vì anh nghĩ jungkook không muốn ở lại ăn cùng anh thì nhận được câu nói của cậu làm cho phấn chấn lên hơn cả khi vừa gặp cậu.

"gói mang về nhà tớ ăn nhé, nhà tớ gần đây thôi". đuôi mắt cậu cong lên, mỉm cười nói.

taehyung khẩn trương đồng ý ngay!

.

nhà của jungkook cũng to này, bên trong được bày trí rất thuận mắt, tiện nghi, các vật dụng sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp cũng mang đến cảm giác ấm cúng nữa.

"jungkook ở nhà một mình hả?"

"ừm, ba mẹ tớ đi công tác rồi, có thể đến tháng sau mới về cơ"

"ò". taehyung thả một chữ kéo dài rồi đi quanh nhà cậu khám phá.

jungkook cũng để cho taehyung tự nhiên còn mình thì bày bánh ngọt và nước ra ngoài phòng khách.

"taehyung ơi, đến ăn này"

"ơi tớ đây!"

cả hai ngồi cùng nhau trên chiếc sofa rồi ăn bánh kem.

"ngon nhỉ jungkook?"

anh quay sang hỏi cậu thì nhìn được một màn cảm thán đồ ăn ngon đến từ jungkook, gương mặt cậu lúc ăn miếng bánh rất thoả mãn nha!

"haha". taehyung không nhịn được thì bật cười.

vô tình làm jungkook khựng lại ngây ngô hỏi ngược:

"sao cậu cười thế?"

"phì...là tại trông cậu rất đáng yêu luôn!"

"ơ?"

jungkook không hiểu người kia nói gì vẫn ngốc ngốc tiếp tục ăn, bánh ngon như vậy không ăn thì phí lắm.

thấy jungkook ăn ngon miệng taehyung từ bao giờ cũng đặt thìa xuống nhường cho cậu ăn. cứ như chăm thỏ thế nhỉ? nhìn cậu thích thú ăn ngon anh liền thấy vui trong người.

mãi ngắm cậu đến mức jungkook thấy không gian im lặng thì quay sang nhìn anh rồi cả hai chạm mắt nhau. chẳng biết vì sao trong thoáng chốc cả hai liền giật mình nhìn đi hướng khác, mặt cũng ửng hồng lên.

"à ừm...cậu tháo kính ra được chứ?". taehyung ngập ngừng hỏi.

"nhưng tớ không muốn...". jungkook từ chối tránh đi.

taehyung đưa tay qua nghiêng mặt cậu về phía mình, cậu chưa hiểu chuyện gì liền ngơ ra thì bị tay anh bắt lấy mất chiếc mắt kính của mình.

"ơ?"

"hì hì". anh đưa kính lên cao, ra xa cậu.

"trả tớ đi". cậu với tay năn nỉ đòi lại.

chẳng biết thế nào vì nhướn người về phía anh quá nhiều thế là cậu ngã hẳn lên người anh. cả hai giữ tư thế nằm trên sofa không dám động đậy dù chỉ một chút.

taehyung nhìn người nhỏ nằm trong lòng mặt đỏ ửng lại như đứng hình không ngồi dậy được thế là anh một tay đặt lên hông của cậu, tay còn lại cứ thế tự nhiên đeo kính của cậu lên mắt mình.

taehyung nhận ra đây là kính không có độ, tại sao jungkook đeo nhỉ? cậu ngẩn ngơ thấy anh đeo như vậy thì ngây ra, vốn là người đẹp trai có thêm kính lại tăng thêm phần trưởng thành cho anh.

"cậu định nằm thế luôn à?". taehyung mỉm cười hỏi, anh cũng không định nói bởi vì tư thế rất dễ chịu anh rất thích...

"a không...tớ xin lỗi". cậu bật dậy rồi ngồi ngay ngắn như không có chuyện vừa xảy ra.

sau khi yên vị lại thì taehyung tháo kính ra ngắm nghía rồi lại nhìn jungkook, nhìn thật đắm đuối.

"này, sao cậu đeo kính không độ thế?"

"thẩm mỹ thôi, không có kính nhìn tớ rất kì"

"không phải, cậu đẹp mà. không mang nhìn mắt cậu tròn xoe, long lanh nữa chứ"

taehyung thích mắt cậu lắm, trông dịu dàng ngây ngô, sáng trưng như chứa cả bầu trời đầy sao.

jungkook hơi giật mình, từ từ vươn tay tới lấy lại kính đeo vào. cậu cũng không biết mình bắt đầu mang kính như vậy từ khi nào, chỉ khi nghe anh nói cậu lại vô thức nhớ về chút kí ức khi còn nhỏ cũng có người khen mắt cậu đẹp, sau này không gặp lại người ấy cậu cũng không muốn ai chú tâm vào đôi mắt của mình như vậy.

tổ trưởng! tha cho anh • taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ