jeon jungkook chờ anh lớn về nhà nhưng mãi không thấy, mệt quá nên thiếp đi trên sofa. cứ vậy, đến tối kim taehyung mới về.
"ngủ rồi sao?". taehyung tự hỏi, đi đến gần bạn nhỏ rồi ngồi xuống sàn nhìn cậu ngủ ngon giấc trên ghế.
"ưm...". jungkook cảm nhận được một bên má tròn đang được nhào nắn xoa xoa nên lờ mờ tỉnh dậy.
"a-anh về...". jungkook ngồi dậy dụi mắt nhìn anh, giọng nhè nhẹ.
"ừm anh về, sao không lên phòng ngủ?"
taehyung ngước nhìn cậu vẫn đang mê man chưa tỉnh hẳn, anh nắm lấy bàn tay trắng mềm rồi xoa nhẹ.
"chờ anh"
jungkook thấy anh lớn về, lại nói chuyện với mình như bình thường thì thắc mắc anh không giận mình sao, bỗng dưng chuyện lúc sáng cũng dần dần hiện lên. jungkook lại mít ướt, nhỏ giọng:
"...anh không giận em ạ?"
taehyung im lặng, trong lòng cậu lại hỗn độn hơn. cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, cậu phải thay đổi tình hình thôi. bạn nhỏ kéo anh lên sofa ngồi cùng mình.
"taehyung đừng giận em nữa, anh khó chịu cứ nói ra đi". cậu sẵn sàng nghe anh nói.
"em trẻ con quá, jungkook à"
hụt hẫng nhẹ trong lòng, cậu mím môi. thật ra jeon jungkook vốn có tính cách chín chắn và trưởng thành ở ngoài đời và đối với ai khác cũng vậy. nhưng đối anh, cậu mới thoát khỏi vỏ bọc ấy để trở về tinh nghịch, vui vẻ và dựa dẫm vào anh, vậy mà cậu lại không biết rằng taehyung không thích điều đó.
"...em xin lỗi"
"đừng trẻ con như vậy nữa". anh bình thản nói mặc cho cậu muốn bật khóc đến nơi.
"em biết rồi". cậu gật đầu, giọng nói cũng bị lạc dần.
"giờ thì làm chuyện người lớn làm đi"
"dạ?"
kim taehyung một lực bế cậu lên khi mà cậu còn chưa hiểu rõ anh đang nói về vấn đề gì. taehyung còn tiện tay lấy túi đồ gì đó trên bàn mang đi theo.
phòng ngủ là nơi anh tiến đến, anh thả cậu xuống giường, cậu vừa định bật dậy thì bị hại tay anh chống lên giường khoá không cho phép thoát ra.
"a...anh ơi...". cậu lấp bấp nói, nhìn thấy ánh mắt và hành động lạ lùng này của anh là lần đầu tiên, vì thế nên cậu có chút sợ.
"anh xin lỗi chuyện lúc sáng...đó chỉ là cái cớ để anh làm chuyện này". vừa nói anh vừa hôn xuống môi cậu.
anh mút mát lấy cánh môi hồng của cậu, người nhỏ không theo kịp chỉ biết thụ động để anh mặc sức rút cạn không khí của mình.
dứt khỏi, anh từ từ cởi áo mình ra. dưới góc nhìn của cậu, kim taehyung trông vạm vỡ hơn thường ngày, cũng vì điều đó mà cậu cảm thấy hồi hộp.
"taehyung...anh làm gì vậy?". jungkook giữ vạt áo của anh không cho anh lớn tiếp tục cởi.
"aw jungkookie không cho anh cởi thì thay vào đó anh sẽ cởi áo jungkookie đó". taehyung cong môi cười, dùng giọng điệu đùa nghịch hằng ngày nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
tổ trưởng! tha cho anh • taekook
Fanfictiebạn học kim vừa chuyển vào lớp đã vội để ý bạn tổ trưởng jeon của mình. ___________ "mọi chuyện đều nằm trong sự sắp đặt của anh, nhưng thay vì anh là người đứng ra giải thích thì anh muốn ông trời sẽ dẫn dắt hành trình của chúng ta theo cách tự nhi...