chap 14

1.3K 68 0
                                    

chờ trước nhà jungkook một lúc thì taehyung thấy cậu từ xa. anh thở phào xong lại không biết tại sao mình cảm thấy thật khó đối diện với cậu.

có vẻ cậu cũng nhận ra anh có mặt ở đây, cậu cứ thế đi ngang qua anh chẳng để ý đến mà liền đi thẳng vào nhà, kim taehyung mà không níu tay cậu chắc chắn bạn nhỏ sẽ để anh ở ngoài thật.

"jungkookie bạn nghe anh đi..."

"không phải em nói bạn đừng đi theo em sao?". jungkook cau mày gỡ tay anh ra.

"anh xin lỗi vì làm bạn khó chịu nhưng hãy để anh giải thích". taehyung càng nắm lấy tay cậu chặt hơn.

kim taehyung thấy có lỗi hơn bao giờ hết, vừa nãy cậu đi ngang qua mình anh thấy mắt cậu đỏ hoe, đầu mũi cũng vậy, bạn nhỏ chắc hẳn đã khóc và người làm bạn khóc lại chính là anh.

"anh không có ý muốn to tiếng với bạn. anh không biết phải nói thế nào để bạn tin nhưng anh chỉ muốn tốt cho bạn, anh biết mình đang giấu những điều bạn tò mò nhưng đây chưa phải lúc, anh-anh xin lỗi...xin bạn tha lỗi cho anh". taehyung cúi gằm mặt còn chẳng dám nhìn cậu, chỉ có bàn tay là nắm lấy ngón út của cậu.

"em nói rồi, bạn về đi. em muốn vào nhà". làm ơn hãy để cậu một mình đi mà...

taehyung thất vọng khi không thuyết phục được người nhỏ, anh mím môi bỏ ngón tay út thon dài của cậu mà mình đang nắm ra.

"vậy bạn vào nhà nha, à ừm bạn muốn ăn gì chứ? anh mua đến cho bạn nhé". anh thấy cậu không muốn nhìn mình đến vậy nên đành phải ra về, nhưng vì còn tiếc nuối thế nên anh tìm cách để bạn ở lại với anh một chút.

"không cần đâu, taehyung về là được"

để thốt ra một câu vô tình như vậy cậu đã phải dằn vặt mình đến thế nào, cậu ngoảnh mặt đi hướng khác bỗng dưng cảm giác sóng mũi cay xè, mắt cũng dần ầng ậc nước.

người lớn thất vọng càng thêm thất vọng hơi thở cũng thêm khó khăn, tiếp thu ý của cậu vào đầu một cách nặng nề.

"bạn ăn uống đầy đủ, tối cũng ngủ đúng giờ nhé đừng thức khuya quá, cũng đừng khóc, anh không dỗ dành bạn được". bởi vì bạn không muốn nhìn anh mà, có anh ở bên bạn sẽ cảm thấy khó chịu...

"còn nữa, bạn sẽ sớm có câu trả lời cho những thắc mắc của mình thôi"

taehyung dặn dò xong thì lủi thủi ra về, jungkook cũng vội vàng vào nhà đóng cửa.

taehyung là đồ tồi, bảo cậu không khóc là cậu sẽ không khóc chắc.

cậu ôm mặt tựa lưng vào cửa mà nấc lên. cậu đau đầu quá, cảm giác như mọi thứ bị đảo lộn hết cả lên vậy. taehyung và cậu vậy mà cãi nhau lại còn chưa có hướng làm lành.

.

hôm sau, jungkook vẫn như thường ngày đến lớp rất sớm. ngoài mặt không tỏ ra biểu cảm gì nhưng tâm trí lại lơ đãng chẳng thể ôn bài cũng là bởi vì gần đến giờ vào lớp mà người kia còn chưa đến lớp.

cậu hết xoa xoa vạt áo rồi đến chà xát hai bàn tay lại với nhau nhưng vẫn không thoát khỏi được cảm giác bất an. chuông reo rồi, cậu vẫn đang chờ taehyung.

chắc là anh ngủ quên thôi.

đầu giờ trước khi vào tiết, taehyung vẫn chưa có mặt.

tiết đầu, cứ thế bắt đầu rồi cũng cứ thế kết thúc. kim taehyung chưa đến lớp.

tiết thứ hai, cậu không thể tập trung vào bài giảng mà trông ngóng người kia với tâm trạng rối bời. kim taehyung vẫn chưa đến lớp.

tiết thứ ba, jeon jungkook không ngừng chạm vào điện thoại ý muốn chờ một tin nhắn từ anh nhưng vẫn không thấy đâu, cậu không hi vọng nữa rồi. kim taehyung không đến lớp.

ngày hôm ấy, taehyung không có mặt jungkook cũng chẳng còn tâm trí đâu để học. giờ về cậu đứng trước cổng trường suy nghĩ chẳng biết có nên đến nhà anh không.

*ting*

tiếng thông báo điện thoại kêu lên. cậu mở ra xem thì bất ngờ vì đó là tin nhắn của taehyung gửi đến.

taetae

anh không đến lớp mà không nói bạn, anh xin lỗi bạn nhiều ạ...

anh bận nên không kịp nhắn tin cho bạn, không biết bạn có chờ anh không?

nhưng dù gì thì hãy bỏ qua chuyện hôm qua mà bạn sang nhà anh được không? anh nhớ bạn...

jungkook đọc những dòng tin nhắn thì nhẹ lòng hẳn đi, không phải taehyung lúc nào cũng xuất hiện khi cậu đang lo lắng sao. jungkook cũng nhớ anh, cũng vì vậy mà những điều buồn bã hôm qua cũng biến đi mất tăm, trong suy nghĩ cậu giờ đây chỉ có ý định sang nhà anh.

kookie

em đang đến.

tổ trưởng! tha cho anh • taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ