jungkook nhập viện sau khi ngất đi trong vòng tay anh. bác sĩ nói cậu bị suy nhược và vì quá sốc nên đâm ra ngất xỉu. cậu vẫn chưa tỉnh sau một ngày và chỉ trong 24h đó kim taehyung đã không ngừng nghĩ đến cảnh tượng vài năm về trước. anh lại sợ cậu không nhận ra cả mình ở năm cấp hai lẫn anh ở năm cấp ba này thì sao?
"taehyung về nghỉ ngơi đi con, ba mẹ có thể chăm jungkook mà, con cứ ở đây thì sẽ bệnh mất". ba mẹ jeon khuyên anh nên về, anh còn chưa ra khỏi phòng bệnh từ khi cậu nằm đây.
"thôi ạ...con muốn ở đây"
không gian im lặng bao trùm lên căn phòng, lát sau thì taehyung cũng ngủ gục bên cạnh cậu. một ngày cứ thế trôi qua.
hôm sau vào buổi sáng, khi anh được ba mẹ kêu về nhà để thay đồ thì anh mới miễn cưỡng đi về, không nỡ để jungkook ở đó. anh thật sự muốn người cậu nhìn thấy đầu tiên là mình.
đến gần trưa thì anh lại đến bệnh viện. căn phòng chỉ có hai người họ. taehyung thủ thỉ:
"bạn ngủ lâu thật í...chắc bạn mệt lắm". taehyung xoa xoa tóc cậu.
"khi tỉnh dậy bạn sẽ nhớ ra anh là ai đúng chứ?"
"...hay bạn lại tiếp tục quên anh?"
"anh không muốn thế chút nào..."
taehyung cứ hỏi dù không nhận được câu trả lời nào.
.
buổi chiều, taehyung ra ngoài mua nước rồi nhanh chóng trở về phòng bệnh của jungkook vì hôm nay ba mẹ jeon bận việc không thay phiên canh cậu được. mở cửa căn phòng, anh chầm chậm bước vào.
bất giác anh đứng hình bởi vì thân ảnh nhỏ hai ngày qua vẫn im ắng nằm trên giường thì bây giờ jungkook hình như đã tỉnh dậy và tự ngồi tựa lưng vào đầu giường. cậu nhìn một hướng vô định có vẻ không nhận ra anh, taehyung đang mừng rỡ nhưng vì không gian yên tĩnh của cậu thì không nỡ làm ồn ào. nhẹ nhàng hắng giọng rồi bước đến.
"jungkook...bạn dậy rồi?". anh nói nhỏ giống như dò hỏi người nhỏ.
anh chờ một câu nói của cậu, hạnh phúc hay lần nữa thất vọng đều phụ thuộc vào jeon jungkook.
ngược lại với suy nghĩ của mình, jeon jungkook thấy anh thì ngoảnh mặt đi không nhìn. taehyung khựng lại với hành động của cậu, xong vẫn gượng cười đến gần cậu.
"cậu có đau hay mệt không? tớ gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé?"
jungkook cũng tùy ý gật nhẹ đầu. hình như chẳng có ý định nói chuyện với anh. taehyung trong phút chốc liền bối rối, anh là không biết cậu đang nghĩ gì và cảm xúc của cậu đang thế nào. tại sao cậu lại lạnh nhạt với anh thế này.
anh nhờ y tá gọi bác sĩ đến. sau kiểm tra thì được bác sĩ nói rằng cậu vẫn ổn không có chuyện gì xảy ra. anh cảm ơn vị ấy rồi vào phòng với cậu.
"à...jungkook, bạn muốn ăn gì chứ anh đi mua cho bạn nhé?". taehyung hỏi, anh không cố gắng bắt cậu phải nói, anh vẫn có thể chờ được.
cậu lắc đầu rồi nằm xuống giường, chùm chăn lên người cũng không nói năng gì thêm. nét mặt taehyung thoát thất vọng, jeon jungkook giận anh có thể nói mà. anh thật sự không muốn thấy cậu giữ trong lòng những khó chịu đó.
"bạn không muốn nhìn anh sao?"
trong ổ chăn taehyung thấy có cái gật đầu của người nhỏ. anh hiểu rồi, sẽ không ở lại lâu nữa.
"anh gọi ba mẹ em đến rồi anh đi ngay thôi, bạn đừng để tâm đến anh".
taehyung ra ngoài gọi ba mẹ cho họ biết là jungkook đã tỉnh, họ đến thì lủi thủi đi về. ba mẹ jeon hỏi thế nào taehyung cũng lắc đầu bảo không có gì.
"jungkookie con thấy trong người thế nào? đã khoẻ chưa?". mẹ jeon xoa tóc cậu, nhẹ nhàng hỏi.
"...con nhớ taehyung là ai rồi"
"...". ba mẹ jeon nghe cậu nói vậy thì bất giác không biết nói gì.
"sao ba mẹ và taehyung đều giấu con, sao chỉ con là người ngốc trong chuyện này vậy?"
cậu ngồi trên giường bệnh, mắt tròn xoe lại ầng ậc nước hỏi người lớn. từ trong giấc mơ khi jungkook ngủ tù tì hai ngày ấy, cậu nhớ hết mọi việc ở quá khứ, từ tai nạn giao thông năm ấy, đến việc kim taehyung bị thương tích đầy người, cậu nhớ cả cuộc trò chuyện trống vánh trước khi taehyung sang nước ngoài. cậu nói rằng sẽ nhớ anh, nhưng rồi một chút cũng chẳng nhớ. người bên mình suốt những năm cấp hai ấy bây giờ cạnh bên mình mà mình lại chẳng hề nhận ra. cậu tự trách bản thân mình mà không dám đối diện với anh lớn.
"ba và mẹ đã theo kế hoạch ấy của taehyung"
"thằng bé bảo rằng nếu đường đột quá con sẽ rất sốc nên muốn con từ từ nhận ra"
"nhưng dù từng bước chậm chạp ấy cũng không khiến con thấy dễ chịu khi biết được sự thật"
"ba mẹ xin lỗi..."
jungkook nghe vậy chỉ thêm phần muốn khóc. cậu không muốn trách ai cả chỉ muốn biết ơn kim taehyung đã lo lắng cho cậu nhiều đến như vậy, rồi cậu nghĩ đến việc mình làm với anh, có lẽ hành động lúc vừa nãy đã không làm anh vui lòng.
"con muốn xuất viện...con muốn gặp taehyung"
BẠN ĐANG ĐỌC
tổ trưởng! tha cho anh • taekook
Fanfictionbạn học kim vừa chuyển vào lớp đã vội để ý bạn tổ trưởng jeon của mình. ___________ "mọi chuyện đều nằm trong sự sắp đặt của anh, nhưng thay vì anh là người đứng ra giải thích thì anh muốn ông trời sẽ dẫn dắt hành trình của chúng ta theo cách tự nhi...