chap 13

1.3K 63 2
                                    

sáng hôm sau, khi kim taehyung còn đang chìm trong mộng đẹp thì bỗng giật mình vì tiếng nước chảy trong phòng tắm.

anh lấy tay chạm vào bên cạnh mình thì không thấy người nhỏ đâu, tối qua cả hai còn nằm chung giường mà? anh bật dậy cũng vừa lúc jeon jungkook vừa từ trong nhà tắm đi ra.

"còn sớm mà, bạn đi đâu vậy?". taehyung dụi dụi mắt.

"về nhà, em chưa soạn tập sách cho hôm nay"

cậu thấy người kia dậy thì tránh đi, cũng không có ý định ở lại lâu mà dọn đồ vào ba lô. cậu gần như chuẩn bị xong để rời đi trong buổi sáng sớm.

"nhưng từ từ đã, đợi anh vệ sinh cá nhân nhé. anh đưa bạn về"

taehyung đứng dậy có chút gấp gáp vì biết người nhỏ đang cố tránh mình.

"đ-để em tự về, bạn chuẩn bị lên trường trước đi nhé"

chưa kịp làm gì thì thỏ nhỏ đã chạy vụt đi ra khỏi phòng, taehyung đứng ngơ ra chưa kịp hiểu tình hình. mãi một lúc sau anh mới vò đầu tóc đến rối rồi tặc lưỡi thở dài.

jeon jungkook giận anh rồi.

.

trên trường, taehyung đến sớm để loại trừ trường hợp người nhỏ tránh mình, nào ngờ khi cậu vừa vào thì bỏ ba lô ở chỗ ngồi rồi một mạch đi ngay, một cái nhìn cho anh cũng chẳng có.

taehyung luống cuống theo sau người nhỏ, nhưng ra tới hành lang thì chẳng thấy đâu. đi vòng quanh sân trường một lúc thì anh cũng thấy cậu.

jungkook chỉ đang nói chuyện cùng thầy chủ nhiệm, taehyung thở phào cứ sợ cậu đi lòng vòng tránh xa anh lại đau chân.

.

vào giờ học, cũng là tiết đầu của thầy chủ nhiệm. taehyung định mở lời với cậu thì nhận thấy gương mặt người nhỏ chỉ chăm chú lên bảng viết hoàn toàn không để anh vào tầm mắt.

"jungkook ơi..."

"..."

"bạn giận anh hả..."

"..."

"jeon jungkook? em muốn đổi chỗ đúng chứ? vậy em sang chỗ trống dãy ba nhé". thầy giáo lên tiếng cắt ngang.

taehyung ngỡ ngàng đưa mắt nhìn người nhỏ cứ thế dọn bút viết trên bàn để chuyển chỗ.

"jungkook? bạn không nghe anh nói ạ?"

"thầy ơi! nhưng jungkook kèm em học mà ạ, không thể đổi đâu thầy"

taehyung hết níu bạn nhỏ lại quay sang xin thầy giáo. mọi người trong lớp nhìn anh với ánh mắt...rất kì lạ.

"nhưng đó là ý của jungkook muốn. em muốn gì thì xin bạn ấy đi". thầy chủ nhiệm đưa giải pháp.

"jungkookie ở lại với anh...". taehyung ngước mắt nhìn cậu với ánh mắt không thể đáng thương hơn, giọng thủ thỉ nói.

"taehyung buông tay em ra". jungkook thở dài buông tay anh ra rồi đi sang chỗ ngồi mới.

anh thấy tim mình như hẫng đi, chuyện chỉ đơn giản là đổi chỗ nhưng với anh là sự chia xa thật đó! jungkook chưa từng giận dỗi mà né tránh anh như vậy, jeon jungkook trong một đêm đã ghét anh như vậy...

buổi học hôm ấy diễn ra không thể nào tẻ nhạt hơn, người nhỏ vô tình chẳng hề biết cách cậu vài chiếc bàn là taehyung không lúc nào là không nhìn biểu cảm cậu.

.

"bạn nghe anh nói một chút...". taehyung lủi thủi đi theo sau người nhỏ lúc ra về.

"em muốn về, bạn đừng đi theo em". cậu xong một lúc lâu bị anh bám theo thì thốt ra một câu rõ bất lực.

"chẳng phải thường ngày chúng ta về cùng nhau sao?". taehyung kéo cậu dừng lại để cậu đối diện mình.

"em cảm thấy mình làm phiền bạn nên em muốn tự về, được chứ?"

trông vẻ mặt khó chịu của cậu, taehyung hít một hơi thật sâu nhẫn nhịn chạm lên vai người nhỏ.

"bạn đừng vô lí như vậy, anh muốn đưa bạn về tận nhà là để anh yên tâm, sau đó bạn muốn giận dỗi anh thế nào cũng được"

"ý bạn là em vô lí thế nào cơ?"

jungkook vùng ra khỏi cái chạm vai của anh. chỉ là cậu đang cảm thấy khó chịu quá, một chút cũng chẳng muốn nói chuyện cùng anh mà chỉ muốn ở một mình vậy mà anh lại bám sát mãi như vậy. lại nghe anh bảo mình vô lí, ủy khuất trong lòng liền dâng lên. đã vậy kim taehyung còn không có ý định làm cậu hết giận.

"bạn sao thế hả? bạn đang làm anh bực mình đấy". taehyung cau mày, giọng cũng lớn hơn. bàn tay trên không trung cũng được anh nắm chặt lại.

"bởi vì em không phải là người quan trọng của bạn nên bạn bực mình em đúng chứ? bạn còn đi theo em thì đừng trách em!".

jungkook khó chịu chẳng nói ra, taehyung đã vội bực mình đổ hết lên cậu. jungkook không chịu được liền rời đi nhanh chóng bỏ taehyung phía sau. vừa nãy còn mạnh dạn thế nào thì khuất mắt anh liền rưng rưng muốn khóc. rõ là cậu muốn được dỗ dành, thế mà người kia lại nhẫn tâm lớn tiếng với cậu.

tình yêu của họ vẫn là còn non nớt như thế. họ có những suy nghĩ khác nhau nên đôi khi sẽ không chung đường trong một khoảnh khắc.

taehyung cúi gằm mặt lên xe rồi về nhà. bác tài xế không thấy người yêu nhỏ của cậu chủ đâu thì hỏi han:

"nhóc jungkook đâu rồi?"

taehyung thở dài lắc đầu.

"bọn con giận nhau rồi ạ"

"sao?"

"..."

bác tài xế tặc lưỡi xem ra cũng hiểu được phần nào.

"cậu taehyung còn giấu jungkook rất nhiều điều đúng không?"

taehyung ủ rũ gật đầu.

"dạ..."

"tôi không biết ý định của cậu chủ thế nào nhưng đừng để mọi chuyện đi quá xa khỏi tầm với của cậu nhé. để người ta chờ lâu thì người ấy sẽ cũng phải đến lúc chán nản rồi rời đi. jeon jungkook trông là một cậu nhóc điềm đạm, nhã nhặn nhưng tôi thấy sâu trong thằng bé lại rất dễ dao động, đừng khiến cậu nhóc ấy thất vọng"

taehyung nghe bác tâm sự lại càng nghĩ nhiều hơn về cậu. kim taehyung chỉ đang làm điều mình cho là đúng, là tốt với cậu nhưng lại bỏ qua cảm giác của jungkook. phải rồi, chắc hẳn jeon jungkook đã rất thất vọng về anh.

"bác đưa con đến nhà jungkook đi ạ"

tổ trưởng! tha cho anh • taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ