Chap.16-Thăm Bệnh

58 9 2
                                    

5 ngày sau, 10:32 trưa

"Tuyết......rơi rồi?"

Luca bước dạo trong khuông viên bệnh viện, những bông tuyết trắng xoá đang rơi nhẹ nhàng giữa không trung, ánh ban mai tự lúc nào đã bị che khuất bởi những tầng mây dày đặc trên bầu trời lạnh giá.

Đã chuẩn bị sang đông thật rồi.

Nhớ ngày nào Edgar vừa mới đến Oletus, lúc ấy trời chỉ vừa mới sang thu, những cơn gió se lạnh cuốn đi những tán lá đỏ đầy sặc sỡ lướt qua người nhưng nó không rét giá như bây giờ.

Luca vừa hoàn thành bài thi bị trì hoãn hơn một tuần của mình thì liền lao ngay đến bệnh viện, anh lại tiếp tục đến chăm sóc cậu, chăm sóc người anh thương.

Khuông viên bệnh viện lúc nào cũng yên bình, các bệnh nhân thường tụ tập ở đây để buông chuyện phím hoặc chỉ đơn giảng là ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Ngay cả Luca nếu nằm viện anh cũng sẽ chọn tận hưởng bầu không khí ở ngoài khuông viên.

Ra khỏi thang máy dẫn lên tầng, các phòng bệnh ở khu viện mới xây quả thật im ắng, gần như Edgar là bệnh nhân đầu tiên và duy nhất hiện tại được sử dụng phòng ở khu viện này.

Mà cũng tốt, cả anh và Edgar đều rất thích không giang tĩnh lặng tuy ngày thường chẳng người nào để người nào được tận hưởng nó thường xuyên.

Phòng bệnh của cậu nằm ở cuối hành lang, có một cửa sổ lớn hướng ra vườn sau của bệnh viện và cũng là nơi đón nắng mặt trời tốt nhất.

*Xạch xạch*

Luca cố gắng kéo cửa phòng ra nhẹ nhàng và khẽ khàng nhất có thể, anh không muốn người thương của mình bị phiền hà gì trong lúc nghỉ ngơi.

Căn phòng vẫn im ắng như vậy, tiếng các thiết bị vẫn vang lên rõ ràng hơn bất cứ thứ gì, chỉ khác là, người thương đã dậy rồi.

Cậu đang ngồi hướng mắt ra cửa sổ, để lộ một gốc nghiêng tuyệt đẹp, đôi mắt chăm chú quan sát những hạt tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ, gương mặt thư thả tựa như vừa mơ một giấc mơ đẹp.

Luca đứng khoanh tay tựa vào cửa ngắm nhìn cậu, khoé môi đã công lên tự lúc nào.

"Tuyết rơi đẹp thật nhỉ?"-Chất giọng trầm ấm của Luca vang lên đột ngột làm Edgar có chút giật mình.Cậu chậm rãi quay đầu lại với gương mặt khó chịu mà nhìn anh.

"Luca."-Cậu đáp lại anh, cổ họng có chút ngứa ngáy mà phát ra những thanh âm khàng khàng, khác hẳn cái chất giọng kiêu ngạo hằng ngày của cậu.

Luca tiến gần đến đầu giường, rót một cốc nước ấm rồi đưa nó cho cậu, tuy rất muốn buông lời mắng anh làm chuyện dư thừa nhưng bây giờ cậu lại quá đỗi mệt mỏi để có thể cất giọng.

Nhận được ly nước ấm từ anh, cậu chỉ khẽ "hừ" một cái rồi uống ngay, cổ họng cậu thật sự đang gào thét vì thiếu nước.

"Mơ đẹp chứ? Tâm trạng của em sau khi tỉnh lại trông có vẻ tốt."-Luca dịu dàng hỏi thâm cậu, chỉ mới một tuần hơn không trò chuyện với cậu mà anh cảm giác như đã lâu lắm rồi.

[LuEd]Cọ Vẽ và Ánh Điện Lam TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ