Chap.11-Tìm đến nhau

98 8 0
                                    

"Em ấy làm gì ở đây?"-Luca hướng ánh nhìn ra bên ngoài, dường như bóng người anh thương xuất hiện đã khiến anh có chút phân tâm.

"Em Balsa, xin hãy tập trung vào bài thi của mình."

"À, vâng ạ."

Luyến tiếc bóng dáng cậu, anh chỉ đành quay lại tập trung vào bài thực hành của mình, dù vậy anh vẫn tự hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, ở khoa cơ học điện tử.

Hơn hết, Edgar lại còn nói chuyện rất sôi nổi với Tracy, chỉ mới qua vài lần nói chuyện với nhau mà đã gần gũi đến vậy rồi sao?

Trong lòng anh dáy lên một nỗi ghen tị rõ rệt, anh cố gắng tập trung hết mức vào việc thi dang dở của mình để có thể tạm quên đi sự hiện diện của cậu ngay trước mắt mình.

"Xẹt xẹt, BÙM."

"?!"

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng thực hành, các sinh viên trong phòng bắt đầu hoảng loạn chạy ra khỏi căn phòng đang dần bốc cháy.

Edgar trơ mắt nhìn vào căn phòng ánh lên màu đỏ rực cháy sáng của các ngọn lửa,

"Balsa?!"

Cậu hét to lên gọi anh, anh kia rồi, có vẻ anh là người ở gần nhất với thứ đã phát nổ.Trông anh không ổn lắm, có lẽ nào anh đã bị thương do vụ nổ rồi không?

Edgar định lao vào phòng thí nghiệm để đưa anh ra thì bị Tracy giữ chặt lại.

"Edgar, bình tĩnh nào! Các giáo sư sẽ đến nhanh thôi, đừng liều mình như vậy!"

Ôi trời ạ, có lẽ Edgar không buồn để lọt tai những lời cô nàng nói rồi, cậu vẫn cố gắng bỏ bàn tay đang giữ chặt lấy mình ra trong vô vọng.

Hết cách, Tracy chỉ đành đánh ngất cậu để cậu chịu ở yên một chút.

Tracy là học sinh thi đầu vào được các sinh viên đồng khoá và các tiền bối kể cả giáo sư đánh giá rất cao năng lực.

Không chỉ dựa vào tài năng hơn người, Tracy có sự thông minh và khéo léo, điều đó đã giúp cô rất nhiều trong ứng xử đời thường.

Và hơn hết, cô rất khoẻ.

Edgar đột ngột bị đánh "mạnh" vào sau gáy liền ngất đi, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là khung cảnh hoảng loạn và những âm thanh hướng dẫn sơ tán của các giáo sư.

*Tích tắc, tích tắc*

Edgar dần hé mở đôi mắt tròn màu lam biển của mình cùng hàng mi dài, khung cảnh trắng nhạt nhoà, không gian yên tĩnh, cậu đang một mình ở phòng y tế.

Edgar chậm rãi ngồi dậy, xoa nhẹ gáy sau của mình, có vẻ như cậu đã bất tỉnh được một khoảng thời gian rồi.

Rồi chợt cậu cảm thấy như có thứ gì đó nằm chặn cuối đuôi giường, một con người đang ngủ ngon lành với vóc dáng cao ráo và to lớn hơn cậu.

Mái tóc màu gỗ sẫm được buộc cao lên thành chiếc đuôi ngựa ngắn.

Là Luca.

Trên cổ tay anh đang băng một dải băng y tế, ngón tay đeo băng cá nhân, bên má trái dán một miếng băng sơ cứu.

[LuEd]Cọ Vẽ và Ánh Điện Lam TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ