Chap.22-Quyết định

39 7 0
                                    

Một lần nữa, hàng cây trên con phố cổ lại tiếp tục thay áo, cái nóng của mùa hạ cũng bắt đầu nhường chỗ cho những đợt gió se lạnh của khí trời mùa thu, khung cảnh bao phủ một màu ấm nhưng lại thoáng lạnh chẳng ăn nhập. Khung cảnh giao mùa một lần nữa hiện lên trước đôi mắt màu biển tuyệt đẹp của người con trai mang nỗi niềm yêu thích nghệ thuật vô bờ.

Cậu hướng ánh nhìn ra bên ngoài chiếc cửa kính lớn của quán cà phê, nhưng lần này chỉ khác là ánh mắt đó đã chứa đầy những sắc màu cảm xúc tuyệt đẹp, cậu đang lấy cảm hứng cho một bức tranh sắp đến của bản thân.

_Em nhìn gì vậy?

Giọng nói quen thuộc của Luca cất lên như thường lệ, xuất hiện theo đó là cái thân hình cao ráo và vẻ mặt gợi đòn của hắn. Không biết có phải cậu bị hắn ám bùa rồi không vì thật kỳ lạ là hôm nay cậu cảm thấy từ khuôn mặt đến giọng nói, cả hành động của hắn đều khiến cậu cảm thấy dễ chịu, một điều mà chắc chắn bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận khi ở bên hắn.

Mặt khác, Luca đã ngồi ngắm nghía cậu người yêu của mình từ đầu buổi đến giờ, hôm nay là ngày trước khai giảng, một ngày quá đỗi thích hợp để hắn có thể dành chút thời gian rảnh rỗi cuối cùng cho Edgar trước khi chính thức bước lên năm đầu tiên của cao học. Câu hỏi của hắn chẳng mang hàm ý gì, hắn cũng chẳng buồn để tâm liệu cậu có đáp lại hay không, chỉ là hắn muốn cất giọng hỏi như thế thôi, kỳ lạ thật.

Mọi thứ diễn ra êm đềm đến nỗi cả cậu và hắn đều không thể tin được đây là hiện thực. Đúng vậy, quá suông sẽ.

*♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪*

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên như phá vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này.Luca mở điện thoại lên, là cuộc gọi từ Lucky-Thư ký của hiệu trưởng Nightingale.

_Alo?

_Luca! Xin lỗi vì gọi cậu vào thời điểm này nhưng hiệu trưởng có thông báo đột ngột cho cậu. Cậu có thể đến trường không? Hiệu trưởng và tôi đang chờ.

_Vâng...?

_Vậy gặp cậu vài phút nữa ở văn phòng hiệu trưởng nhé.

*Tút tút*

Luca có linh cảm không lành. Mà, nói chung thì miễn là thông báo gắp từ quý hiệu trưởng sơn ca tính khí thất thường của đại học Oletus thì lúc nào chẳng bất ổn. Hắn buông điện thoại xuống mà thở dài, bày ra khuôn mặt chán đời cho con người đối diện nhìn lấy như thể nói rằng nếu cậu níu giữ anh ở lại thì anh sẽ không đi.

_Cất cái biểu cảm đó vào rồi mau xách xác lên trường đi! Tôi không cản anh đâu.

_Edddddddddd~~~~. Sao em có thể tàn nhẫn như vậy chứ!-Luca nói với khuôn mặt cún con.

Edgar tặc lưỡi xoay mặt đi, cậu cũng đâu muốn khoảnh khắc hiếm có này giữa hai người bị phá vỡ theo cách này. Nhưng biết làm sao được, hiệu trưởng đã liên hệ thì ắt là chuyện quan trọng.

Luca đứng dậy rời khỏi bàn với tâm trạng tiếc núi, anh thề trên cái họ Balsa, nếu như hiệu trưởng dám đưa thứ thông báo nhảm nhí nào đó cho anh thì anh sẽ sang khoa tâm linh xin vài bùa chú từ Patricia.

[LuEd]Cọ Vẽ và Ánh Điện Lam TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ