Chap.17-Một chút Ngọt ngào

68 7 0
                                    

* Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, giờ đã chiều tà, còn có thể là ai đến thăm cậu đây? Nói thật Edgar lúc này chẳng muốn tiếp thêm ai, ngồi nói chuyện với Victor hơn ba tiếng đã vắt kiệt sức lực của cậu, nếu không đem theo mấy thứ đồ mà cậu đang cần lúc này thì có lẽ cậu sẽ cố đuổi khéo vị khách thăm bệnh này đi mặc dù bản thân sẽ cảm thấy khá áy náy.

"Edgar! Em tỉnh rồi à, chị ghé thăm em đây!"-Giọng nói quen thuộc vang lên khiến mạch suy nghĩ của Edgar xoay ngoắt 360 độ.

"Chị Alice!"-Cậu vui mừng ngồi dậy, đôi mắt sáng bừng lên như ánh đèn pha ban đêm, phải nói đã rất lâu rồi cậu chưa có dịp trò chuyện đàng quàng với Alice vì thế mà đâm ra nao nức.

"Nào nào, chú trọng sức khoẻ! Chị có đem vài thứ đến cho em, có lẽ nó sẽ là thứ rất quan trọng với em vào lúc này đấy."

Alice chậm rãi giơ lên một chiếc túi giấy, khi Edgar mở nó ra, thứ đồ bên trong lại càng khiến gương mặt cậu thêm phần rạng rỡ,

"Sổ phác và màu? Alice, chị tâm lý quá, phiền chị nhiều rồi."

"Đừng khách sáo như vậy chứ, chị sẽ cảm thấy bản thân bị đối xử xa lạ đấy, nhưng mà những thứ này là Luca nhờ chị mang đến, nó bảo có lẽ em sẽ cần."

Lại nữa rồi, tại sao sự quan tâm của anh dành cho cậu luôn hiện hữu mọi lúc mọi nơi vậy chứ, đúng là tên đáng ghét.

Tuy lòng thì chửi thầm nhưng phản ứng cơ thể lại thành thật hơn một chút, ngay sau khi biết đó là thứ Luca chuẩn bị cho mình thì cậu đã bất giác đỏ mặt mà cuối gầm xuống, dáng vẻ bây giờ của cậu hẳn đang trông rất khó coi.

Alice nhận thấy điều đó chỉ biết âm thầm nở nụ cười, có thể nói cô chưa từng thấy biểu cảm này trước đây từ Edgar.

"Có vẻ mối quan hệ giữa em và Luca không chỉ đơn giảng dừng lại ở mối quan hệ người hướng dẫn và người được hướng dẫn nhỉ?"

Edgar ngước lên nhìn cô đầy bất ngờ, gương mặt vốn mang một sắc hồng giờ lại chuyển đỏ hơn, ánh mắt cậu chực thể hiện như thể làm thế nào mà cô nhận ra điều đó.

"Nó....lộ liễu đến vậy sao ạ...?"

Alice không nói gì mà chỉ cười khúc khích, cô không tiện hỏi rõ hơn vì bây giờ chưa phải lúc thích hợp, có lẽ cô sẽ chọn dịp khác để nghe rõ sự tình hơn là lúc này.

"Được rồi, trời cũng tối rồi, chị về nhé? Em nghỉ ngơi chút, sớm khoẻ lại để tuần sau còn dự họp bàn."

Một khoảng không vắng lặng được để lại sau khi cô ra về, Edgar lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra chiếc cửa sổ lớn đã được kéo một phần rèm, phải rồi nhỉ, đã gần đến giáng sinh rồi, bảo sao con phố lấp ló dưới những bông tuyết trắng và ánh đèn đường mờ ảo kia lại náo nhiệt như vậy.

Rồi từ lúc nào mà tay cậu đã bất giác hí hoáy những đường nét ký hoạ, cậu muốn lưu giữ hình ảnh xinh đẹp thấp thoáng ngoài cửa sổ kia, hay đơn giảng chỉ là vẽ lại vì muốn cho anh thấy khung cảnh giản dị mà tuyệt đẹp trong mắt cậu?

[LuEd]Cọ Vẽ và Ánh Điện Lam TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ