Cánh cửa phòng tiệc mở ra cũng là lúc tiếng nhạc du dương của những bản khiêu vũ cổ điển đua nhau tràn ra khỏi không gian rộng lớn bên trong, ánh đèn rực rỡ thấp sáng tựa như những viên đá quý toả sáng trong đêm tối mà trải dài cả phòng tiệc, những dãy bàn dài với muôn vàn những món ăn được bầy trí hút mắt và một dàn hợp xướng ngồi ở cuối gốc phòng khiến cậu vừa từ bên ngoài bước vào như thể trong khoảnh khắc tin rằng bản thân đang đi hội ở một tòa lâu đài xa hoa trong những mẫu truyện cổ tích cậu vẫn thường được nghe.
Có rất nhiều người ở đây, Edgar có thể nhận thấy rằng tất cả các thành viên từ nhánh phụ của ba nhà cũng có mặt ở đây, thật may mắn vì họ không mảy may để ý đến vị khách muộn giờ vừa mới bước vào là cậu mà chỉ lo tận hưởng thời gian trong căn phòng này. Cậu hướng mắt khắp căn phòng như một đứa trẻ lạ lẫm với nơi sang trọng mà nó lần đầu bước vào, đồng thời cố gắng tìm thử hình bóng của anh.
_Vậy Edgar cứ tự nhiên nhé, chị còn phải đi tiếp khách.
_A, vâng.Làm phiền chị rồi.
Edgar cảm thấy có chút lạc lõng mà tìm lấy một chỗ ngồi vắn vẻ cuối gốc phòng rồi đưa mắt nhìn những quý ông và quý bà đang cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc và ánh đèn của căn phòng mà lòng có chút ghen tị và thoáng buồn.
Cậu đang chờ đợi điều gì đó.
Một người phục vụ bước đến cùng chiếc khay rượu của mình, lịch sự hỏi cậu:
_Tiểu thư, cô xinh đẹp thật đấy, cô là thành viên của nhà nào thế? Có muốn dùng ít rượu không ?
Edgar cảm thấy có chút bực bội khi bị gọi là tiểu thư, cậu con trai kia mà, năm nay cậu mới đôi mươi, căn bản chưa đủ tuổi để uống thứ nước giải trí như rượu này, nhưng cậu cũng có chút tò mò vị của nó, đành gạt bỏ việc người phục vụ kia vừa mới thất lễ mà nhận lấy một ly rượu trên khay rồi thích thú đung đưa ly rượu trên tay.
Trong khi bản thân đang chực chờ đầy hào hứng để có thể nếm thử thứ rượu mê hồn mà người đời vẫn thường bị thu hút này, cậu lại không để ý rằng bóng hình của Luca đang tiến ngày một gần hơn đến chỗ cậu ngồi để rồi khi cậu chợt nhận ra anh đã đứng ngay trước mắt mình thì ly rượu trên tay đã bị cướp mất.
_Trả cho tôi!-Cậu ngồi đó cau mày nhìn anh.
_Em có biết thanh niên trên 21 tuổi mới có thể uống rượu không?
_Tôi biết! Thế thì sao? Chẳng phải anh cũng uống trong khi chưa đủ tuổi đấy sao?!
_Ồ? Edgar, em không biết tôi bao nhiêu tuổi sao?
_Tôi học muộn một năm, anh lại là năm ba, đương nhiên tôi nhỏ hơn anh một tuổi, chắc chắn là 21.
_Andrew và Victor chưa kể cho em à?
_Kể gì?
_Kể việc tôi đã ở lại năm đầu tiên tại Oletus?
Edgar đứng hình một hồi lâu, hắn vậy mà có thể ở lại lớp sao? Nhưng khoan đã, điều đó có nghĩa là hắn hơn hẳn cậu 2 tuổi, hắn đã đủ tuổi uống rượu rồi.Cơ mà, theo những gì cậu nghe được từ chỗ của đàn chị Patricia thì Luca vốn đã bắt đầu uống rượu kể từ khi lên đại học rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuEd]Cọ Vẽ và Ánh Điện Lam Tử
RomanceEdgar Valden,một hoạ sĩ trẻ tuổi vang danh khắp nước Anh đang rơi vào thời kỳ xuống vóc trầm trọng khi mà cậu đang dần quên mất lý do vì sao bản thân lại cầm cọ vẽ.Việc đó ảnh hưởng rất lớn đến hội hoạ của Edgar,trong lúc bế tắc,đại học Oletus đã gử...