Chap.21-Dải ribon đỏ

51 7 0
                                    

Chóc thoát mà kỳ nghỉ sau thi của các sinh viên Oletus đã trôi qua, sau cả một kỳ thi đầy khó khăn đầu tiên trong học kỳ thì nối tiếp sau lại là "sự kiện cuối năm".Đây là thứ mà các sinh viên học tại nơi này xem như từ cấm vì mỗi khi nhắc đến đều khiến ai nấy phải nổi da gà, lạnh sống lưng ôm nhau mà khóc.

"Sự kiện cuối năm" là sự kiện chuẩn bị cho đầu năm mới và chạy giáo án bị trễ của cả năm, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của các giáo sư vì được nhàn nhã tận hưởng tiếng khóc oan rên rỉ như những hồn ma chưa có chốn về của các sinh viên vì phải chạy đồ án và viết luận văn hay đạt tiêu chí thử sức đến nỗi tâm hồn không còn mang hình dạng của người thường.Và tất nhiên, vì có lẽ sẽ không đủ thời gian nên theo quy chế của nhà trường thì vào sự kiện này tất cả các tiết học sẽ được giảm tải xuống tối thiểu hoặc thậm chí không có tiết.

Mọi người thường gọi các sinh viên ở Oletus vào thời gian này là những hồn ma u sầu phẫn uất sẵn sàng bám lấy bất kỳ ngươi nào để kéo họ vào chung cùng cực nỗi khổ.

Từ đây đến cách cuối năm còn chưa đầy một tuần mà sự kiện này thì lại chẳng có ai là ngoại lệ, kể cả những thiên tài tưởng chừng như có thể dễ đang giải quyết mớ bài tập chồng chất như núi cao của các giáo sư cũng chưa từng có tiền lệ xong trước hạn nộp.

Edgar và Luca cũng đã hơn ba ngày không nói chuyện với nhau, không phải vì hai người lại gây gỗ với nhau hay gì mà chỉ là cả hai đều tối mày tối mặt đến nỗi không có thời gian gặp nhau.

Cậu mỗi ngày đều phải vác xác ra quán cà phê của trường để chạy đồ án chung, nói chung vào khoảng thời gian này thì sinh viên đổ bộ vào quán lại cao ngất ngưỡng nên cũng chả cô đơn mấy nhưng với Luca thì khác, anh ghét ồn ào, nếu phải đứng trong phòng thí nghiệm chung với cả tá sinh viên khác mà lắp ráp rồi viết luận văn thì anh 100% sẽ không chịu nổi, vì vậy mà anh chỉ ru rú trong phòng cả ngày. Edgar tuy tiều tụy cũng không quên để tâm đến anh, cũng mấy ngày rồi cậu không thấy cửa phòng anh mở ra, có khi ở trỏng cũng mọc được một vườn nấm rồi ấy chứ.

_Edgar!

Một giọng nói rất máy móc vang lên gọi tên cậu, Edgar khá chắc đó là giọng của một con robot hay gì đó chứ không phải của một con người, và khi cậu quay đầu theo tiếng gọi thì quả thật ở đó là một con robot.

_Thứ gì đây?

_Này! Nó không phải là thứ gì đó, bất lịch sự thật đấy! Đây là George, trợ lí số một của tớ đấy!

Lần đầu tiên Edgar bị ai đó nói là mất lịch sự, có lẽ cậu đang thật sự khá mệt mỏi và sắp bộc lộ luôn cả con người thật ra ngoài rồi.

_Cho tôi xin lỗi.Nhưng cậu là ai?

_Haizzz, Tracy Reznik đây.

_Là Tracy à? Thế, cậu tìm tôi có việc gì?

_Tôi cũng chắng muốn làm phiền cậu trong thời gian này đâu nhưng mà giáo sư Alva và giáo sư Burke cứ hối thúc luận văn mãi, cả khoa cơ học điện tử sắp đi thở oxy đến nơi rồi, cả khoa gửi gắm chút sức lực còn lại để nhắn một lời chúc đến tiền bối Balsa, cậu có thể đưa thiết bị ghi âm này cho tiền bối được không?

[LuEd]Cọ Vẽ và Ánh Điện Lam TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ