Chap.26-Hạnh Phúc Trọn Vẹn (END)

43 9 2
                                    

Một tuần nữa lại thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái mà sang đến cuối tuần sau là đã đến hôn lễ của giáo sư Alva Lorenz thuộc khoa cơ học điện tử và cựu sinh viên khoa giáo dục tự vệ kiêm cựu trưởng uỷ ban kỷ luật đại học Oletus-Ithaqua, một cặp đôi gần như đã được hình thành trong thầm lặng mà không một ai hay biết ngoài hiệu trưởng, khi nhận được thư mời, mọi người dường như rất sốc và ngỡ ngàng như thể chưa từng nghĩ rằng họ là một đôi.

Lúc này đây, tất cả các chi nhánh của cửa hàng hoa nhà Woods đều bận tối mày tối mặt để chuẩn bị cho lễ cưới của hai người họ, vì số lượng khách mời vô cùng khủng khiếp nên hiệu trưởng phải đích thân ra mặt sử dụng đại sảnh của đại học Oletus để làm nơi diễn ra sự kiện này, không riêng một ai, miễn là giáo sư và sinh viên của trường thì không có ai là không bận bịu.

Edgar cũng vậy. Cậu tuy không bận việc ở cửa hàng vì Emma đã bảo cậu nghỉ tạm trong khoảng thời gian này nhưng cũng không có nghĩa là cậu không làm gì. Đàn anh mà cậu vô cùng kính trọng sắp có buổi lễ đẹp nhất đời anh, là một dịp rất quan trọng, Edgar muốn vẽ một bức tranh tặng họ.

Đã mấy ngày trôi qua, cậu thức từ sáng sớm làm việc đến khuya muộn, cậu muốn dành tất cả thời gian có thể cho bức tranh, nhưng ngặt nỗi vẽ mãi vẫn không ưng ý.

Cơn mệt mỏi và buồn ngủ cứ liên tục ập đến, mắt cậu từ lúc nào đã có quần thâm, đôi mắt màu biển tuyệt đẹp trở nên tiều tuỵ, mệt mỏi chớp mở chập chờn, bàn tay cầm cọ trĩu nặng như cầm tạ. Mọi thứ trước mắt cậu đột nhiên quay cuồng như thể không gian bị uốn cong, thứ cuối cùng cậu thấy chỉ có một màu đen tuyền, cậu thầm nghĩ có lẽ bản thân đã thiếp đi rồi, nhưng làm thế nào? Cậu rõ ràng đã uống rất nhiều trà và cà phê, bên trong còn trộn lẫn cả thứ thuốc giúp tỉnh táo.

Kỳ lạ thật, trong mơ cậu cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ, một cái ôm quen thuộc đã lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được, một bàn tay to lớn và ấm áp vuốt ve mái tóc cậu và một mùi hương mà dù có tìm ở chân trời gốc bể khác cũng không thể tìm được, không biết là của ai nhỉ?

"Edgar"

Một giọng nói vang vọng trong mơ gọi tên cậu, Edgar bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cơ thể cậu uể oải ngồi dậy từ trên giường, đầu óc quay cuồng như thể vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi giấc mơ, lạ thật, cậu nhớ rất rõ rằng bản thân trước đó vẫn ngồi trong căn phòng cậu dùng để vẽ, làm thế nào mà bây giờ cậu lại có mặt trong phòng ngủ của mình? Không những vậy, Edgar cảm nhận rất rõ dấu vết của sự hiện diện, ai đó đã ở cùng cậu trong căn phòng này, không phải cha mẹ cậu hay cô em gái nhỏ, cũng chẳng phải những người hầu trong dinh thự, một người rất gần gũi cũng rất quen thuộc, nhưng có vẻ người đó đã rời đi trước khi cậu tỉnh dậy. Mà thôi kệ vậy, cậu có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Đứng trước bức tranh sơn dầu còn đang vẽ dở, Edgar một lần nữa cầm cọ lên, tay cậu trở nên nhẹ nhõm hẳn trong khi phút trước vẫn nặng trịch như nâng tạ, mắt cậu giờ đã có thể nhìn thấy rõ ràng tổng thể của bức tranh mà cậu đang vẽ, nét cọ lại chuyển động một lần nữa, như thể khiêu vũ trên tấm vãi trắng gồ ghề, lòng cậu chợt thắt lại, cậu đang cảm thấy điều gì khi đối diện với bức tranh này? Hóc mắt cậu chóc thoát ướm sắc đỏ, những giọt lệ tuông rơi như thể lâu rồi cậu mới lại khóc, Edgar ngẩng mặt lên nhìn trần nhà vì không chấp nhận được việc bản thân đột nhiên lại khóc, rồi cậu lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ của căn phòng, a, đã đến lúc mặt trời lặn rồi.

[LuEd]Cọ Vẽ và Ánh Điện Lam TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ