*CHÁT*
Luca chợt mở to đôi đồng tử, một cú tát mạnh đến nổi hằn lại một mảng đỏ lớn bên má trái của anh, và không ai khác, chính Edgar, người yêu của anh, là người đã giáng cái bạt tay ấy.
_Luca Balsa, chúng ta...chia tay đi...
Quay lại vài tiếng đồng hồ trước.
Một năm học nữa lại sắp trôi qua, có thể nói từ khi quen biết anh đến giờ cậu vẫn luôn thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Mọi thứ mà cả hai cùng làm kể ra thì đếm không xuể ấy vậy mà chớp mắt một cái mà mọi thứ đã vụt qua hết rồi. Lòng cậu bỗng cảm thấy thật hoài niệm về những gì cả hai đã làm trong quá khứ, vui buồn có, tức giận cũng có, sợ hãi cũng vậy, đều là những xúc cảm đơn thuần mà từ trước đến giờ cậu vẫn xem là phiền phức.
Cậu trai với vóc dáng trung bình cùng mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ như bao sinh viên Oletus khác đến trường vào ngày cuối năm học để dọn dẹp mọi thứ, bản thân Edgar cũng không phải kiểu người hoài niệm quá nhiều về những gì đã qua nên đối với cậu mà nói việc thu dọn sẽ diễn ra nhanh thôi. Ấy là cậu nghĩ như thế.
*Cạch*
_Ô chà Edgar! Em đến thu dọn đồ đạc à? Không phải hơi sớm sao, ha ha?-Patricia lên tiếng hỏi cậu, chất giọng vui vẻ của chị khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ.
_Vâng, em đến lấy đồ về. Còn chị thì sao?
_Chị dọn dẹp lại phòng một chút, suy cho cùng thì cũng không thể để phòng của ban kỷ luật bừa bộn mãi mà.
À, phải rồi nhỉ....
Mới đó mà cậu đã kết thúc năm hai rồi, điều đó cũng có nghĩa là phó ban kỷ luật Qixi và trưởng ban kỷ luật Ithaqua tốt nghiệp đại học. Lòng cậu bỗng trĩu nặng, sao cậu có thể quên một thứ quan trọng như vậy.
Đưa mắt nhìn người đàn chị mà mình kính trọng đang ngồi bệt dưới sàn sắp xếp lại những tấm ảnh mà cả ban chụp cùng nhau khiến cậu cũng có chút lâng lâng. Khó chịu thật. Đây hẳn là cái cảm giác mà cậu ghét nhất, phải nhìn những người đã đồng hành cùng mình biết bao lâu rời đi mà không thể níu kéo lại, buồn thật đấy.
_Chị Pat...
_À...Ừm...Không sao đâu...Tốt nghiệp thôi mà, cũng không phải là không gặp lại.
Lời nói thì mạnh mẽ nhưng cậu biết, có lẽ trước khi cậu đến đây, Patricia hẳn đã khóc vài lần rồi, dù gì chị cũng đã đồng hành cùng họ cả một khoảng thời gian còn dài hơn cả cậu.
*RẦM*
Cả hai cùng giật mình trước tiếng động lớn phát ra từ việc mở cửa, khi cả hai quay đầu lại nhìn thì Qixi và Ithaqua đã đứng đó từ bao giờ, à và còn có cả Naib bị Ithqua trói lại lai lết đằng sau.
_Ồ gì đây? Đông đủ phết.-Ithaqua cười cợt lên tiếng.
Qixi cảm thấy không khí trong phòng và giữa hai thành viên còn lại của ban có chút ảm đạm nên đã tinh ý nhận ra vấn đề. Chị kéo sát Ithaqua xuống vừa tầm nghe lời thì thầm của mình. Ithaqua nghe xong liền lôi Naib lại gần Patricia và Edgar, cả Qixi cũng đến gần khiến cho cậu và Pat có chút khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuEd]Cọ Vẽ và Ánh Điện Lam Tử
RomantikEdgar Valden,một hoạ sĩ trẻ tuổi vang danh khắp nước Anh đang rơi vào thời kỳ xuống vóc trầm trọng khi mà cậu đang dần quên mất lý do vì sao bản thân lại cầm cọ vẽ.Việc đó ảnh hưởng rất lớn đến hội hoạ của Edgar,trong lúc bế tắc,đại học Oletus đã gử...