Chap.18-Hẹn hò

63 11 0
                                    

16:47 Chiều

"Này! Dậy đi, trời sắp tối đến nơi rồi, anh còn định ngủ đến khi nào nữa?"-Giọng nói của Edgar vang lên đánh thức Luca từ trong giấc ngủ dễ chịu của anh.

Chậm rãi hé mở đôi mắt, thứ anh thấy đầu tiên là khuôn mặt khó chịu của Edgar.Phải rồi, anh đang nằm trên đùi cậu, sau cả buổi trưa giãy lên bám lấy cậu mà đòi cậu gối đầu cho bằng được, anh đã thành công rồi lăn ra ngủ đến tận giờ này, mặc cho gương mặt xinh đẹp của người thương vẫn luôn nhăn nhó suốt từ lúc đó vì bất mãn.

"Anh không muốn dậy đâu~Hay là em hôn anh đi? Không là anh sẽ nằm ở đây tiếp đấy."

"Anh dám không?"

"Sao lại không?"

"Anh ngồi dậy đi! Chân tôi tê hết cả rồi-"

Edgar chợt dừng lại trước nụ cười như thể châm chọc cậu của Luca, có lẽ cậu thật sự phải hôn hắn chăng? Không, phải tìm cách khác thôi nếu không thì cậu biết giấu sự xấu hổ vào đâu đây.

"Anh không dậy thì sao đi chơi đây? Tôi cởi cái áo len ra đấy nhá?"

"Ấy đừng."-Luca bật dậy ngay tức khắc sau câu nói của Edgar.

"Hôn tôi khó khăn với em đến vậy sao?"-Hắn nói với giọng tủi thân.

Phải rồi, dù gì cũng đã là người yêu của nhau, sẽ thật không công bằng nếu chỉ có mỗi anh trao cho cậu những cử chỉ thân mật hay những câu từ ngọt ngào nhỉ.Edgar nghe vậy liền không khỏi cảm thấy bản thân có vẻ hơi quá đáng với anh, nhưng biết làm sao đây, bản thân cậu không có đủ tự tin để chủ động làm những cử chỉ đó với anh.

Cậu nhỏ giọng phủ nhận câu nói của anh, dù âm điệu chập chờn như thể cậu do dự trước câu trả lời này của bản thân.

Luca cũng chẳng muốn làm khó người thương, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên chạm vào bên má cậu rồi lại chậm rãi với lấy lọn tóc rối bời của cậu mà hôn lên, những cử chỉ quen thuộc này với Edgar đã sớm quá quen thuộc nhưng về phương diện thích ứng, cậu vẫn chưa thích ứng được.

Như thường lệ, cậu cố gắng né tránh ánh nhìn của anh, cố giấu đi gương mặt đỏ ửng dưới những sợi tóc màu hạt dẻ của mình.

"Được rồi, ta đi thôi!"

Bây giờ đã hơn năm giờ chiều, bầu trời vốn đậm sắc xám của mùa đông giờ đây lại chuyển màu xanh tối sẫm, pha chút ánh chiều tà mờ nhạt cố gắng len lỏi qua những tầng mây tuyết dày đặc của mùa đông.Con phố vắng lặng lúc ban ngày giờ đã đông khít người mà toả sáng lộng lẫy dưới ánh hoàn hôn, thú thật Edgar cảm thấy có chút lãng mạng.

Vừa bước chân vào dòng người đông đúc trên phố chưa được bao lâu thì cậu và anh lạc nhau, Edgar thững thờ mặc kệ bản thân bị dòng người cuốn đi vẫn loay hoay hướng mắt khắp bốn phía để tìm một dáng hình cao ráo, rồi chợt một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cậu:

"Edgar!Em đây rồi, phù...."

Anh vừa nói vừa thở hổn hểnh, mặt mũi ửng đỏ, điều đó có thể dễ dàng thấy được qua những tầng khói hiện rõ từ mỗi lần anh thở ra và gương mặt đỏ lên có lẽ là vì anh vừa chạy rất nhanh.

[LuEd]Cọ Vẽ và Ánh Điện Lam TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ