Editor: Linh Khánh
Bành Vô Hối nhanh chóng giúp Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý làm tốt chuyện điểm số, đây là trụ cột của học viện, cho nên phải bồi dưỡng bọn họ thật tốt. Nói không chừng vài năm nữa sẽ có thêm hai danh nghạch để đến Huyền Thiên đại lục, đợi chút nữa nhất định phải báo tin tức tốt này cho viện trưởng.
"Núi xanh trùng điệp, mây mù trùng trình, mưa phùn thoai thoải, dòng suối nho nhỏ, cầu vòm cong cong, nước chảy róc rách, bóng râm xanh mát, đá trắng loang lổ, một đàn thông xanh, hoa dại đỏ hồng, cỏ non xanh biếc, vạn vật sinh sôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Lăng Hàn không khỏi phát ra cảm thán: "Đây mới là nơi để người ở chứ!"
"Không phải động phủ nào cũng như vậy sao? Nơi như vậy chỉ có thể coi là tầm thường thôi!" Thượng Quan Huyền Ý lên tiếng, phá vỡ ảo tưởng của Tiêu Lăng Hàn về mọi thứ trước mắt.
Tiêu Lăng Hàn cảm thấy buồn vực, trong mắt gia hỏa này, nơi tốt như vậy cũng chỉ là tầm thường thôi sao? Đúng là người no không biết người ta đói thế nào!
Thượng Quan Huyền Ý và Tiêu Lăng Hàn bỏ ra hai nghìn điểm để thuê một động phủ ở núi Huyễn Nguyệt trong một năm, tọa lạc tại động phủ số 44. Cái tên có vẻ xui xẻo nhưng động phủ này rẻ hơn năm trăm điểm so với các động phủ khác. Vì ai cũng cho rằng con số này xui nên không ai thuê, rẻ đến mấy cũng không ai lấy nên được hưởng lợi.
Hai người vốn tưởng rằng đã kiếm được một món lớn, rất vui mừng mà cầm ngọc bài đến động phủ, nơi này quả thực là một nơi có phong cảnh tuyệt vời.
Khi Tiêu Lăng Hàn lấy ngọc bài ra mở cấm chế trong động phủ, hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý đã biến mất ở bên ngoài động phủ.
Lúc này, có vài người từ bên trái và bên phải bước ra, chỉ vào động phủ số 44.
"Thật sự là có người nguyện ý thuê động phủ số 44 ư?"
"Có lẽ là một kẻ nghèo đến điên rồi!"
"Có lẽ là học viên mới chưa hiểu rõ tình hình."
"Cũng có khả năng!"
"Vừa rồi nhìn thấy hai người đi vào, đoán chừng hai người đó sẽ gặp xui xẻo."
"Takhông biết họ có thể ở đây bao lâu?"
"Ta cá là ba ngày! Năm mươi điểm."
"Ta cược hai ngày, sáu mươi điểm!"
"Ta cá bảy ngày, một trăm điểm!"
"..."
Nghe bên ngoài nghị luận, Thượng Quan Huyền Ý lo lắng nhìn Tiêu Lăng Hàn, bất an nói: "Sư huynh, chúng ta ở chỗ này thật sự có không thành vấn đề chứ? Chẳng lẽ là bị trưởng lão thuê động phủ đó tính kế rồi?"
Tiêu Lăng Hàn nhớ lại lời của trưởng lão thuê động phủ nói.
"Đừng lo lắng, linh khí trong động phủ ở học viện chúng ta rất phong phú, phong cảnh tuyệt đẹp, hoàn cảnh yên tĩnh, chắc chắn là nơi tu luyện tốt nhất. Tu vi của các học viên thuê động phủ đều tiếp tục tăng lên. Hàng ngon giá rẻ, không lừa già dối trẻ! Thuê đến liền kiếm được!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Non-FictionTác giả: Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang ( Thời gian mộng mơ ) Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn Văn án: Tiêu Lăng Hàn là một đặc công, vốn đang an ổn ngồi trong nhà, đột nhiên họa từ trên trời rơi...