Editor: Linh Khánh
Người tu chân một khi dẫn linh khí nhập thể, cả người đều sẽ bị cải tạo, trí nhớ sẽ dần dần gia tăng, tuy sẽ không có chuyện đã gặp qua là không quên được nhưng ít nhất cũng có thể làm được như là xem mười lần sẽ nhớ kỹ. Ba quyển sách không tính nhiều, một ngày xem một quyển, thời gian một quyển xem hai mươi lần đều dư dả.
Tiêu Lăng Hàn này rõ ràng là có ý định muốn đánh người, Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, liên tục lui về phía sau, thẳng đến khi lùi đến cạnh cửa, bị trận pháp chặn đường lui. Hắn mới gian nan ngẩng đầu, nhìn Tiêu Lăng Hàn ngượng ngùng cười nói: "Cái kia, Tiêu ca ca, ngươi khát không? Muốn ta rót giúp ngươi một ly linh trà hay không?"
Nhướng mày, Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nhìn thiếu niên trước mặt ít hơn mười hai tuổi, lùn hơn mình nửa cái đầu.
"Làm tuỳ tùng của ta, ngươi không có chí tiến thủ, ngươi xem sách thì lại qua loa cho xong!" Nói tới nơi này, Tiêu Lăng Hàn ánh mắt trở nên sắc bén, đời trước hắn làm lão đại ở tổ chức đặc công, những người thủ hạ đó của hắn, mỗi người đều bị hắn giáo huấn đến dễ bảo, không có ai dám ở thời điểm làm nhiệm vụ chân trong chân ngoài*.
Chân trong chân ngoài*: Vừa làm việc nội bộ, vừa làm việc ở ngoài
"Ta không cần những người không có chí tiến thủ, vừa lòng với hiện trạng, nếu ngươi chỉ cầu mong an ổn ở một xó xỉnh nào đấy, vậy ước định hai trăm năm chúng ta trước đây coi như là bỏ đi."
Thấy Thượng Quan Huyền Ý cắn môi, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói: "Tu sĩ cùng trời tranh mệnh, không tiến ắt sẽ lùi! Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có tu vi Luyện Khí tầng mười một đã đắc chí, thế gian nhất không thiếu chính là thiên tài! Chân chính trưởng thành lên được thiên tài ai mà không phải chăm chỉ hiếu học, tâm chí kiên định? Đâu giống ngươi, bảo ngươi xem cái sách này, ngươi đều ra sức từ chối, mặt còn như khóc tang. Ta bảo ngươi học tập luyện khí, là hy vọng ngươi về sau có thể tự mình luyện chế trận bàn trận kỳ, luyện chế pháp khí. Nếu ngươi bị nhốt ở chỗ nào đó, nơi đó có tài liệu luyện khí mà ngươi chỉ biết trận pháp, không có bày được trận kỳ trận bàn, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ?"
Tiêu Lăng Hàn nói, một câu một câu dừng ở trong lòng Thượng Quan Huyền Ý, sắc mặt hắn càng ngày càng trắng.
Thượng Quan Huyền Ý nghe thấy lời Tiêu Lăng Hàn nói xong, cảm thấy cuộc đời hắn chẳng lẽ vẫn giống đời trước, mơ màng hồ đồ sao? Vậy hắn báo thù như thế nào? Làm sao có thể đi tìm ha mẹ của mình? Còn không biết có thể phụng dưỡng ông nội không, hơn nữa hiện giờ không biết ông thân ở nơi nào? Mạnh khỏe hay không?
Hắn biết sau khi mình trọng sinh gặp được Tiêu Lăng Hàn, liền có tâm lý ỷ lại. Chính là, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chung quy hắn một lúc nào đó vẫn sẽ rời đi, cho dù có là anh chị em thì trưởng thành rồi vẫn đều sẽ tách ra. Mà hắn, cũng chỉ có thể một mình đối mặt Tu chân giới tàn khốc này.
Chính mình lại tự cho mình là đúng, cho rằng mình là người trọng sinh, có ưu thế của kiếp trước.
Nhớ tới chuyện của Ân Tuyên, vậy chẳng phải hắn cũng là mưu lợi, không biết tiến tới sao? Luôn không muốn làm mà hưởng, cướp đoạt cơ duyên người khác, chẳng lẽ mình về sau cũng sẽ trở thành người như vậy? Không, không thể, không thể, mình không thể thành người như vậy. Như vậy mình cũng sẽ xem thường chính mình, vận mệnh của chính mình phải tự nắm giữ ở trong tay của chính mình!
Tiêu Lăng Hàn nói rất đúng, mình Băng linh căn thích hợp với trận pháp, Hỏa linh căn thích hợp cho luyện khí.
Đời trước bởi vì mình bị nhổ mất Băng linh căn, trình độ trận pháp khó khăn lắm mới đạt tới cấp sáu, về sau không có cách nào tiến thêm được bước nữa.
Kiếp này có ưu thế tốt như vậy, mình không nên lãng phí tư chất này của mình. Chờ sau khi học xong luyện khí, vậy về sau có thể luyện chế pháp khí để bán hoặc mình sẽ sử dụng.
Tiêu Lăng Hàn đột nhiên cảm giác linh khí chung quanh kích động, lại nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý. Không khỏi mắng to một tiếng "Vl", không hổ là vận khí chi tử, nói mấy câu liền đem người đánh thức, không những thế mà còn tiến vào ngộ đạo. Nhưng mà, hắn không thể không lập tức ở trong phòng bố trí thêm một trận pháp nữa.
Xem Thượng Quan Huyền Ý thăng cấp như vậy, Tiêu Lăng Hàn nhăn mi lại, lại thăng cấp chính là Luyện Khí tầng mười hai. Dị hỏa khẳng định sẽ ở thời điểm cuối cùng phản công, ý đồ chạy ra đan điền của Thượng Quan Huyền Ý, muốn thoát khỏi Thượng Quan Huyền Ý, vậy phương pháp tốt nhất chính là giết Thượng Quan Huyền Ý đi.
Ba ngày sau liền phải đi thành Vân Hoàng, thời gian khẳng định không kịp, Tiêu Lăng Hàn đành phải đem Thượng Quan Huyền Ý mang vào Long Ngọc không gian.
Sau khi tiến vào không gian, Tiêu Lăng Hàn trước tiên lấy ra mười vạn linh thạch cấp thấp cho Thượng Quan Huyền Ý hấp thu trước, lại bố trí một cái Khóa Linh Trận, làm cho linh khí chung quanh không bay đi nơi khác.
Dùng thời gian gần mười ngày, tu vi Thượng Quan Huyền Ý đã đột phá tới Luyện Khí tầng mười hai rồi.
Nhưng tốc độ hắn hấp thu linh khí không những không có dừng lại mà ngược lại còn nhanh hơn không ít, Tiêu Lăng Hàn biết đây là Minh Vương Âm Hỏa đang làm trò quỷ.
【 Huyền Ý, hiện tại ngươi đã là tu vi Luyện Khí tầng mười hai, Minh Vương Âm Hỏa và ngươi chỉ là bước đầu nhận chủ, ngươi vẫn chưa luyện hóa nó, hiện tại nó muốn phản công, ta trợ giúp ngươi luyện hóa dị hỏa. Chú ý tập trung tinh thần, ở trong quá trình luyện hóa khả năng ngươi sẽ trực tiếp lên Trúc Cơ, ngươi chú ý nắm chắc thời cơ đấy. 】
Sau khi Tiêu Lăng Hàn truyền âm báo cho Thượng Quan Huyền Ý thì lấy ra một viên Băng Tâm Đan cho hắn ăn vào, khoanh chân ngồi ở phía sau hắn, giúp hắn luyện hóa đan dược, trợ giúp hắn luyện hóa dị hỏa.
------------- End chương 57 --------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Non-FictionTác giả: Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang ( Thời gian mộng mơ ) Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn Văn án: Tiêu Lăng Hàn là một đặc công, vốn đang an ổn ngồi trong nhà, đột nhiên họa từ trên trời rơi...