Editor: Linh Khánh
Tiêu Lăng Hạo tiễn Tiêu Linh Ngọc cùng Tiêu Lăng Hoành đi, hắn hiện tại không có tâm tư đùa nghịch trận pháp nên đành lấy linh thạch ra chuẩn bị tu luyện, nhưng vừa mới khoanh chân xong liền ngã quỵ ở trên giường.
Tiêu Lăng Hàn liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Hạo bị trúng thuốc mê bất tỉnh trên giường, hắn lấy trận bàn ra, thiết lập một Phòng Ngự Trận cấp ba, sau đó bắt đầu trực sưu hồn đối với của Tiêu Lăng Hạo.
Cảnh tượng trước đây của Tiêu Lăng Hạo hiện lên trong đầu Tiêu Lăng Hàn, mười phút sau Tiêu Lăng Hàn thu hồi tay.
Tiêu Lăng Hàn đi đến bên giường Tiêu Lăng Hạo, phía trên đầu giường có một vị trí nhô lên cao. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp ấn vào, đầu giường xuất hiện một cái ngăn bí mật. Hắn đưa tay lấy đồ vật trong ngăn ra, nhìn đồ vật trong tay với ánh mắt phức tạp.
Thì ra cha mẹ nguyên thân trước khi rời đi đã để lại một chiếc nhẫn không gian cho nguyên thân, nhưng nguyên thân lúc đó đang ngủ say nên không hề hay biết. Thay vào đó, thì bị Lâm Nhã Nhi – người yêu đương vụng trộm với Tiêu Lăng Hạo phát hiện, sau đó hắn đã lấy chiếc nhẫn không gian của nguyên thân mà không chút do dự. Hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Lâm Nhã Nhi, yêu cầu Lâm Nhã Nhi nhiều lần thử nguyên thân, sau khi xác nhận rằng nguyên thân không biết đến sự tồn tại của chiếc nhẫn, hắn mới yên tâm để Tiêu Linh Ngọc ức hiếp nguyên thân.
Sở dĩ Tiêu Linh Ngọc phát hiện ra bí mật này là khi nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Tiêu Lăng Hạo và Lâm Nhã Nhi khi nàng đến bắt nạt nguyên thân. Tiêu Lăng Hạo mặc dù không nói trong tay hắn có đồ vật của nguyên thân, nhưng khi Tiêu Linh Ngọc tưởng tượng, tùy tiện đưa ra phỏng đoán, cuối cùng Tiêu Lăng Hạo bỏ ra 50.000 linh thạch hạ phẩm mới chặn được miệng Tiêu Linh Ngọc.
Hóa ra Lâm Nhã Nhi căn bản chưa bao giờ tìm được người yêu mình thật lòng, sau đó nàng đã bị Tiêu Lăng Hạo giết chết khi mất đi giá trị lợi dụng.
Tiêu Lăng Hạo nhiều năm như vậy không có đụng vào nguyên thân, có lẽ là sợ cha mẹ nguyên thân đột nhiên trở về. Tuy nhiên, sự tồn tại của nguyên thân trong nhiều năm qua giống như khối u ở cổ họng và cái gai ở sau lưng, đã cản trở tu vi tiến bộ trong của hắn.
Tiêu Lăng Hàn mạnh mẽ cắt đứt liên hệ giữa Tiêu Lăng Hạo và chiếc nhẫn không gian, làm Tiêu Lăng Hạo đang ngủ say kêu lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu.
Khi thần thức đi vào trong nhẫn, vật lọt vào mắt hắn cũng không có nhiều, mấy vạn viên linh thạch hạ phẩm cùng mấy bình đan dược cấp hai đều là đồ của Tiêu Lăng Hạo.
Nguyên bản, chiếc nhẫn không gian này chứa một triệu viên linh thạch hạ phẩm và một viên Tẩy Tủy Đan, ngoài ra không có nhiều thứ khác. Hiển nhiên, viên Tẩy Tủy Đan này đã bị Tiêu Lăng Hạo ăn, linh thạch cũng bị hắn tiêu hao.
Nếu thực sự là thứ gì đó được cha mẹ nguyên thân để lại thì phải hơn thế này chứ? Một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành và tinh tế cũng không nên keo kiệt như vậy chứ?
Trong lòng mang theo nghi hoặc, thần thức của Tiêu Lăng Hàn quét qua từng centimet của không gian, cuối cùng dừng lại ở một cái khe lõm. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tiêu Lăng Hàn lấy hết mọi thứ ra khỏi chiếc nhẫn, sau đó dùng linh lực làm ngón tay bị thương, dẫn máu vào rãnh của chiếc nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Phi Hư CấuTác giả: Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang ( Thời gian mộng mơ ) Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn Văn án: Tiêu Lăng Hàn là một đặc công, vốn đang an ổn ngồi trong nhà, đột nhiên họa từ trên trời rơi...