Chương 142. Tiêu Lăng Hàn từ chối thành thân

12 1 0
                                    

Tiêu Lăng Hàn thấy vậy liền bỏ đi, thiệp mời trong tay cũng cháy rụi, hắn đối với cái Nhân Nhân kia hắn căn bản không có hứng thú, tất nhiên sẽ không đến điểm hẹn.

"Này... ngươi..." Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn rời đi như vậy, Tiền Vân Trác tức giận nhảy dựng lên, người này có đồng ý đi hay không? Với thái độ ác liệt như vậy, không biết tại sao Nhân Nhân lại thích một người như vậy, khi trở về mình phải nói chuyện này với cha mới được.

Mười ngày sau...

Ở động phủ số 44 tại Huyễn Nguyệt Sơn. Sáng nay, Tiêu Lăng Hàn đã làm một bữa sáng thịnh soạn hiếm có, tuy nhiên, hắn và Sở Mộ Thần vừa cầm bát lên thì trận pháp đã bị động vào, mở ra trận pháp, nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

"Từ viện trưởng!" Tiêu Lăng Hàn theo bản năng gọi một tiếng, khi trận pháp bị động, hắn còn tưởng rằng là Ân Thiên Duệ tới, hắn không ngờ rằng người tới lại là viện trưởng Phù Viện - Từ Thắng Hoa, không phải đã nói là những người từ trong bí cảnh đi ra thì trong vòng 5 năm không cần tham gia khảo hạch của học viện sao? Không biết Từ viện trưởng đến đây là có chuyện gì nữa?

Gật gật đầu, Từ Thắng Hoa đi vào trong sân, ngẩng đầu nhìn thấy trên bàn đồ ăn, hơi nhíu mày. Hắn có chút không vui nói với Tiêu Lăng Hàn: "Làm tu sĩ thì phải tu tâm, thỉnh thoảng chỉ cần ăn một bữa cho thỏa mãn thú vui ăn uống là được. Đừng thường xuyên ăn những thứ này, nó sẽ cản trở việc tu luyện của ngươi."

Tiêu Lăng Hàn: "..." Ta ăn hết gạo nhà ngươi à?

Sở Mộ Thần: "..." Ta thân là một phàm nhân, nếu không ăn, chẳng phải sẽ chết đói ư!

Từ Thắng Hoa trực tiếp làm lơ ngồi bên cạnh Sở Mộ Thần, giáo huấn Tiêu Lăng Hàn.

Tiêu Lăng Hàn kinh ngạc nhìn Từ Thắng Hoa, Từ Thắng Hoa đây là đến gây sự sao?

Tiêu Lăng Hàn mời Từ Thắng Hoa ngồi ở một bàn khác, lại rót cho hắn một chén trà, ngữ khí mới lạ hỏi: "Không biết hôm nay Từ viện trưởng tới đây có việc gì?"

" Tiêu Lăng Hàn, ngươi là học sinh Phù Viện của ta. Nên ta cũng nói thẳng luôn. Gia chủ Tiền gia đã từng cứu mạng ta. Bây giờ cháu gái của hắn là Tiền Nhân Nhân rất thích ngươi, còn nói không phải là ngươi sẽ không gả. Tiền gia là một trong mười gia tộc đứng đầu thành Vân Hoàng, có căn cơ vững chắc, mà Tiền Nhân Nhân lại khá nổi tiếng trong Tiền gia, ta đặc biệt tới đây để làm mai cho nàng. Nếu ngươi không có ý kiến ​​gì, thì ta sẽ trở về bảo Tiền Thuật Thành chuẩn bị hôn lễ." Từ Thắng Hoa nhìn Tiêu Lăng Hàn, không chút do dự nói ra những lời này.

Giọng điệu của hắn đầy sự hôn nhân sắp đặt của trưởng bối cho vãn bối, đúng, đó chính là sắp đặt! Không phải thương lượng.

Tiêu Lăng Hàn đỡ trán, hiện tại hắn thật sự nghi ngờ mình đã vào một cái học viện tâm thần, hơ nữa trong đó người mắc bệnh còn không ít.

"Khụ khụ khụ..." Sở Mộ Thần trực tiếp bị nội dung lời nói Từ Thắng Hoa làm cho sặc, hắn ngẩng đầu nhìn, liền thấy cách đó không xa có hai người đang nhìn hắn. Hắn nhanh chóng xua tay: "Hai người cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm ta, cứ coi như ta không tồn tại là được." Ánh mắt của Từ Thắng Hoa quá đáng sợ, hiện tại hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể chịu được. Hơn nữa hắn cũng không phải cố ý nghe lén, viện này quá rộng, hai bàn cách nhau không xa, mọi người đều có thể nghe thấy.

[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ