Chương 96. Kẻ thù của Tiêu Lăng Hàn

14 1 1
                                    


Editor: Linh Khánh

Tiêu Lăng Hàn duỗi tay phải đặt lên trên vai Thượng Quan Huyền Ý, cảm thụ một lúc rồi mới nhàn nhã nói: "Huyền Ý, ngươi đã mười ba tuổi rồi, không phải ba tuổi, còn sợ gặp ác mộng sao?"

" Mười ba tuổi sao? Khi nào ta đã mười ba tuổi rồi? Tại sao ta không biết?" Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiêu Lăng Hàn, hắn từ nhỏ chưa từng gặp mặt cha mẹ, cho nên hắn không biết hắn sinh ngày nào? Mỗi lần ông nội chúc mừng sinh nhật hắn, hắn đều lấy ngày sinh là ngày hắn trở về gia tộc Thượng Quan.

"Ngươi là trẻ mồ côi sao?" Tiêu Lăng Hàn đồng tình liếc hắn một cái, thật là một đứa bé đáng thương! Nhưng mà dường mình cũng là một "đứa trẻ mồ côi!"

Thượng Quan Huyền Ý gật đầu lại lắc đầu, Tiêu Lăng Hàn không hiểu ra sao, rốt cuộc là phải hay không phải, hắn cứ lắc đầu rồi gật đầu, đây là cái quỷ gì vậy?

"Quên đi, không muốn nói thì không nói!" Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cũng giống như hắn có những bí mật không muốn người khác biết!

Bị gián đoạn như thế, Tiêu Lăng Hàn cũng quên bảo Thượng Quan Huyền Ý ra ngoài.

Thượng Quan Huyền Ý há miệng rồi lại ngậm lại, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn Tiêu Lăng Hàn quay lưng về phía mình, trong lòng hắn luôn cảm thấy khó chịu, hắn không muốn nói dối Tiêu Lăng Hàn, nhưng... hắn không muốn nhắc lại những chuyện đã qua đó.

"Sư huynh, ngươi sẽ rời đi Hoàng Cực đại lục sao?" Thượng Quan Huyền Ý không biết Tiêu Lăng Hàn có giống như những người khác hay không, chưa từng có ý nghĩ rời đi, hắn chỉ muốn ở lại nơi này, tại nơi hắn sinh ra là Hoàng Cực đại lục.

"Đương nhiên, ta kỳ thật cũng không biết cha mẹ của mình là ai, đợi đến khi tu vi của ta cao, ta sẽ đi tìm bọn họ." Đây vẫn luôn là nguyện vọng của nguyên thân Tiêu Lăng Hàn. Nguyên thân vẫn luôn muốn biết tại sao cha mẹ hắn bỏ đi rồi không bao giờ quay lại. Là gặp phải bắt trắc, rời khỏi Hoàng Cực đại lục hay là đã rời đi cái tiểu thế giới này. Hắn cũng muốn biết cha mình là ai, có hận mình không, tại sao lại bỏ rơi hắn và mẹ?

Tiêu Lăng Hàn kiếp trước là trẻ mồ côi, chưa từng trải qua tình cảm gia đình, dù sao theo hắn, cha mẹ bỏ rơi con cái đều là cha mẹ tồi. Không có tinh thần trách nhiệm, không xứng đáng làm cha mẹ!

Nhưng mà, nguyện vọng của nguyên thân rất kiên trì, mỗi khi Tiêu Lăng Hàn có ý nghĩ không muốn đi tìm cha mẹ mình, bộ dáng của cha mẹ nguyên thân sẽ xuất hiện trong đầu hắn. Cha mẹ của nguyên thân phải nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trong nhu có cương, đẹp như tiên từ trời rơi xuống.

Tiêu Lăng Hàn hiếm khi nghĩ đến việc không đi tìm cha mẹ để tránh bị đả kích, bởi vì cha mẹ hắn hình như so với hắn đẹp hơn một chút, hắn rất ghen tị, không muốn nhìn thấy nhiều!

Điều quan trọng nhất là hắn nghi ngờ cha của nguyên thân không thích tư chất Tạp linh căn của nguyên thân, cho nên mới không cần hắn. Vì vậy, hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện, để sau này có thể phản công ngược lại cặn bã, ai chịu đựng được uất ức, thiệt thòi thì cứ chịu, từ xưa cho tới nay hắn chưa bao giờ phải chịu cái thứ ấy.

[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ