Tiêu Lăng Hàn trong đầu không ngừng lấy cớ cho mình, chắc chắn hai ngày nay hắn đã ăn quá nhiều thịt nướng, tính nóng quá nhiều, vậy mấy ngày kế tiếp hắn sẽ ăn linh rau. Nếu không có tác dụng thì sẽ dừng ăn, dù sao hắn và Thượng Quan Huyền Ý đều đã tích cốc rồi.
Hắn xấu hổ trốn ra khỏi lều và nhảy xuống một con sông gần đó, dòng nước lạnh cuối cùng đã mang những suy nghĩ của Tiêu Lăng Hàn đi.
Hắn đã độc thân trên trái đất suốt hai mươi năm và chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ hay dục vọng nào với bất kỳ ai. Nhưng vừa rồi, khi bị đôi mắt hoa đào của Thượng Quan Huyền Ý nhìn, hắn lại có phản ứng sinh lý đáng xấu hổ, tiểu huynh đệ của hắn không tự chủ được mà đứng dậy. Nhắm mắt lại, Tiêu Lăng Hàn trong lòng thầm lặng nói: "Sắc không khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc*...!"
Mấy cái trên là đoạn kinh văn của Phật nha, m.n có thể tra mạng để hiểu thêm chứ mình đọc mà ko hỉu đc. Nhưng đại khái ý của đoạn kinh văn trên kia là muôn vật do sự biến đổi mà sinh ra, vốn không có thật. Thân thể của chúng ta hay của vạn vật là Sắc, chỉ có tạm trong một thời gian sống, sau đó chết đi, xác thân rã tan biến trở lại thành Không. Rồi từ chỗ Không lại biến hóa thành hình tướng tức là Sắc. Tóm lại là coi sắc là hư không, không quan trọng cái sắc nữa.
Thượng Quan Huyền Ý còn chưa kịp tỉnh lại từ thịnh thế mỹ nhan của Tiêu Lăng Hàn thì đã nhìn thấy hắn đang vội vàng chạy ra ngoài. Trong đầu hắn tràn ngập những dấu chẩm hỏi, chuyện gì vậy trời?
Thần thức đảo qua, hắn phát hiện Tiêu Lăng Hàn đang ở gần một con sông, hắn đang vội đi tắm sao?
Thu hồi thần thức, Thượng Quan Huyền Ý cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Tiêu Lăng Hàn cũng hay xuyên tắm rửa, cho nên hắn cũng không có gì kinh ngạc. Nghĩ rằng sau khi vượt qua lôi kiếp vẫn chưa kiểm tra cơ thể hiện tại của mình, hắn lập tức khoanh chân, nhắm mắt lại, nhìn vào trong đan điền, hắn nhìn thấy một viên Kim Đan màu vàng tròn tròn, tỏa ra ánh sáng vàng, lặng lẽ trôi nổi trong đan điền của mình. Kiếp trước, mãi đến 21 tuổi hắn mới kết đan, nhưng hắn không ngờ rằng kiếp này trước mười sáu tuổi hắn đã kết đan rồi.
Tu vi cũng vững chắc hơn kiếp trước, thực lực tất nhiên cũng cao hơn rất nhiều, không biết kiếp này tu vi của mình sẽ đạt đến trình độ nào. Mà còn có anh họ tốt của hắn, Thượng Quan Huyền Vũ, kiếp này sẽ không bao giờ để hắn có cơ hội nói ra bí mật của mình nữa.
Ngâm mình trong sông nửa giờ, thân thể của hắn không có gì bất thường nữa, Tiêu Lăng Hàn mới từ trong nước đi ra. Mỗi bước hắn đi, nước trên người hắn càng ngày càng ít đi, chỉ mới đi được mười bước, quần áo và tóc của hắn đã khô.
Vừa mới trở lại chỗ Thượng Quan Huyền Ý, còn chưa kịp cùng hắn nói một câu. Đột nhiên, từ xa có tiếng sấm "ầm ầm". Vừa lúc Thượng Quan Huyền Ý cũng đi ra lều trại, hai người đồng thời nhìn về phía tiếng sấm phát ra.
"Sư huynh, chúng ta đi xem không?"
"Ta không đi."
Nói xong, Tiêu Lăng Hàn trở về lều Thượng Quan Huyền Ý ngủ, hiện tại đến phiên hắn nằm trên giường. Sau khi thăng cấp Nguyên Anh kỳ, hắn còn chưa có nghỉ ngơi tốt, nhưng trên giường lại tràn ngập mùi hương còn vương lại của Thượng Quan Huyền Ý làm trong đầu hắn không tự chủ mà xuất hiện được thân ảnh của tên gia hỏa này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Phi Hư CấuTác giả: Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang ( Thời gian mộng mơ ) Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn Văn án: Tiêu Lăng Hàn là một đặc công, vốn đang an ổn ngồi trong nhà, đột nhiên họa từ trên trời rơi...