Editor: Linh Khánh
Thịnh Tân Thủy bị ánh mắt vừa rồi của Tiêu Lăng Hàn làm cho toát mồ hôi lạnh, hắn cảm giác như mình đang bị dã thú nhắm tới. Nhẹ nhàng rút tay lại, bây giờ hắn không dám yêu cầu Tiêu Lăng Hàn đứng dậy nhường chỗ nữa, hắn chỉ có thể đi đến ngồi một mình ở phía sau.
"Tiểu tử, đứng lên, ngươi chiếm chỗ của ta." Tằng Lê Hân đi tới phía sau Tiêu Lăng Hàn, không khách khí nói.
Tiêu Lăng Hàn không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục chơi đùa phù bút trong tay.
"Này, chúng ta đang nói đến ngươi!" Thấy người ngồi ở đó không để ý tới mình, Tằng Lê Hân quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, thấy rõ diện mạo của Tiêu Lăng Hàn, kinh ngạc nói: "Sao lại là ngươi? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới học tập."
"Ngươi biết ta?" Tiêu Lăng Hàn không hiểu nhìn Tằng Lê Hân.
"Ngươi... ngươi..." Tằng Lê Hân nhìn chằm chằm ngươi hồi lâu, không biết nên nói cái gì, vốn dĩ đang muốn tìm cơ hội đối phó tiểu tử này, nhưng cuối cùng hắn căn bản không để bọn họ trong lòng, bây giờ thậm chí còn không nhớ rõ mình.
" Lê Hân, xảy ra chuyện gì vậy?" Tằng Lê Ba cau mày nhìn em trai mình, ở nhà ai cũng coi hắn như báu vật trong tay, ai cũng nhường nhịn, cưng chiều hắn. Nhưng đây là học viện có rất nhiều nhân tài nên tốt nhất đừng đắc tội người khác.
"À, ca, không sao đâu. Ta chỉ muốn yêu cầu hắn thay đổi vị trí của mình." Tằng Lê Hân tỉnh táo lại khi nghe giọng nói của Tằng Lê Ba. Anh trai đã dặn đừng gây thù chuốc oán với những người khác trong học viện và đừng để làm xấu mặt thiếu gia. Tốt nhất là nên chiêu mộ một số thiên tài về trợ lực, để sau này có chỗ đứng ở các đại lục khác.
"Được rồi, cùng vị sư đệ này nói xong rồi, nếu hắn không muốn thì ngươi tìm chỗ mới." Tằng Lê Ba nói xong, hắn đọc cuốn sách trên tay, không để ý tới em trai mình nữa.
"Được rồi, ta hiểu rồi, ca ca." Tằng Lê Hân ngoan ngoãn đáp.
"Hân thiếu, sao ngươi không ngồi chỗ của ta?" Một học sinh đằng sau Tiêu Lăng Hàn ân cần nói, bởi vì bất cứ ai có con mắt sáng suốt đều có thể thấy rằng Tiêu Lăng Hàn không có khả năng đổi chỗ, nên đương nhiên là hắn nguyện ý bán mặt mũi cho tiểu thiếu gia Tằng gia.
Thấy vậy, những người khác đều tiếc nuối vì sao không lên tiếng trước, đánh mất cơ hội lấy lòng thiếu gia Tằng gia.
"Ừm, ngươi rất tốt, ngươi tên là gì?" Tằng Lê Hân hài lòng gật đầu, vẫn là người hiểu biết thông minh, vị sư huynh này cư xử rất tốt.
"Không sao, chỉ là một chỗ ngồi thôi. Dù sao thì ta cũng không hiểu Từ viện trưởng giảng gì. Ta ngồi ở đâu cũng không quan trọng. Hân thiếu cứ gọi ta là Thôi Cường là được." Thôi Cường đứng dậy, nhường chỗ, không thèm để ý nói.
Mọi người: "..." Nghe không hiểu thì ngươi đến đây để làm gì, ngươi có nhiều điểm sao? Một khóa của viện trưởng tốn năm mươi điểm đó!
Một lúc sau, một nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc bước vào phòng học, người tới không ai khác chính là viện trưởng Phù Viện - Từ Thắng Hoa. Hắn bước tới phía trước, thấy chỗ ngồi đã gần đầy, hài lòng gật đầu, xem ra học viên ở Phù Viện vẫn rất ham học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Non-FictionTác giả: Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang ( Thời gian mộng mơ ) Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn Văn án: Tiêu Lăng Hàn là một đặc công, vốn đang an ổn ngồi trong nhà, đột nhiên họa từ trên trời rơi...