Editor: Linh Khánh
Dưới lòng đất tuy có linh mạch trung phẩm nhưng lại không có một viên linh thạch nào, đoán chừng Lạc Hồng Nhan đã sớm đào hết linh thạch ở đây lên, chỉ để lại một linh mạch duy nhất để nuôi dưỡng Thất Thải Liên. Bây giờ mọi thứ đều có ích với Tiêu Lăng Hàn, nếu Lạc Hồng Nhan biết kết quả này có lẽ nàng vừa nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn sẽ ra tay, không cho hắn cơ hội kéo dài thời gian, làm mất thời cơ tốt nhất của hắn. Nhưng cũng là do nàng quá kiêu ngạo và đánh giá thấp Tiêu Lăng Hàn.
Núi non yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng nước chảy, dường như có đàn cá đang vui đùa trong nước.
Thượng Quan Huyền Ý vừa mới đánh một con Nhu Cốt Thỏ (thỏ xương mềm) trở về, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, một mỹ nam đang tắm. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, mũi ngứa ngáy, hắn đưa tay xoa xoa, máu! Vậy mà mình thực sự đã bị chảy máu mũi!
Tiêu Lăng Hàn có thói ở sạch, nếu có điều kiện chắc chắn sẽ tắm mỗi ngày, tuy Thanh Khiết Thuật, Khư Trần Thuật có thể giải quyết được vấn đề nhưng hắn chỉ cảm thấy mình sạch sẽ sau khi thật sự được rửa bằng nước.
Hai người rời khỏi hang động đã được ba ngày, đương nhiên trước khi rời đi, Tiêu Lăng Hàn đã yêu cầu Mặc Ảnh tiêu diệt toàn bộ mười sáu người, hắn không muốn để lại bất cứ điều gì không may cho bản thân.
Tiêu Lăng Hàn chỉ mặc quần lót vào bờ rồi hong khô đầu tóc, sau đó mới chậm rãi mặc quần áo vào. Khi đến chỗ Thượng Quan Huyền Ý, hắn lớn tiếng hỏi: "Đẹp không?"
Thượng Quan Huyền Ý ngốc nghếch gật đầu, nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của hắn, Tiêu Lăng Hàn không khỏi bật cười "Ha ha ha ha..." trong lòng rất vui vẻ.
Lúc này Thượng Quan Huyền Ý mới tỉnh lại, hắn sắp chết, hắn sắp chết rồi! Vừa rồi lại bị vẻ đẹp của Tiêu Đại Ma Vương mê hoặc, thật xấu hổ!
Hai người nấu ăn bằng nguyên liệu gần đây có, Thượng Quan Huyền Ý nhìn đậu que xào, linh rau trộn dưa và canh rau trước mặt, tất cả đều là linh rau. Lại nhìn nhìn một nồi thịt kho tàu Nhu Cốt Thỏ và thịt thỏ nướng trước mặt Tiêu Lăng Hàn, ăn rất hào phóng, hương vị đầy đủ, khiến người ta chảy nước miếng. Hắn cử động ngón trỏ cầm chiếc đũa trong tay, vô thức đưa tay tới đĩa thịt thỏ nướng, nhưng mới đi được nửa đường thì đã bị Tiêu Lăng Hàn chặn lại.
"Gần đây ngươi khá nóng tính, không nên ăn cay hoặc nhiều thịt, hiện tại những món ăn này rất thích hợp với ngươi." Tiêu Lăng Hàn vừa nói vừa gắp giúp Thượng Quan Huyền Ý một đũa linh rau.
Thượng Quan Huyền Ý: "..." Ta cũng không biết vì sao mình lại chảy máu mũi? Ta đâu có nóng tính đâu!
Thượng Quan Huyền Ý u oán nhìn Tiêu Lăng Hàn: "Sư huynh, ta vừa mới ăn một viên Thanh Hỏa Đan, cho nên bây giờ lửa giận của ta cũng không còn lớn nữa. Ngươi thấy đấy, ta hiện tại chỉ mới mười hai tuổi, là thời điểm cơ thể phát triển." Vừa nói, Thượng Quan Huyền Ý vừa cúi đầu nhìn thân hình nhỏ bé của hắn.
Tiêu Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, quả thực là thời điểm cơ thể phát triển, nhìn hai đĩa thịt thỏ trước mặt, dù sao hắn cũng không ăn hết được. Vì vậy hắn ra tiếng hỏi: "Muốn ăn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
No FicciónTác giả: Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang ( Thời gian mộng mơ ) Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn Văn án: Tiêu Lăng Hàn là một đặc công, vốn đang an ổn ngồi trong nhà, đột nhiên họa từ trên trời rơi...