Thượng Quan Huyền Ý không xác định hỏi: "Sư huynh, thật sự sẽ cho ta toàn bộ linh thạch sao?"
"Không phải ngươi vẫn muốn nuôi Phệ Linh Thử sao? Ngươi vẫn còn linh thạch à? Không phải là đã sử dụng hết khi thăng cấp rồi sao?" Tiêu Lăng Hàn gần như đã sử dụng hết gia sản của mình khi thăng cấp. May mắn thay, có linh thạch thượng phẩm do sư tôn tiện nghi để lại, nó đã giúp ích cho hắn rất nhiều. Nếu Thượng Quan Huyền Ý là người hắn thích thì tất nhiên phải hào phóng hơn, nhưng đương nhiên không thể biểu hiện quá rõ ràng.
Phệ Linh Thử! Xong rồi xong rồi, sao mình lại quên cái quỷ tham ăn này nhỉ? Gia hỏa này vào lúc mình độ kiếp đã giao ra toàn bộ linh thạch của nó, để không bị chết đói, nó đã tiến vào không gian khế ước rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
"Sư huynh, nếu đã nói vậy thì ta không khách khí nữa vậy." Thượng Quan Huyền Ý cười vui vẻ, đem linh thạch cất đi.
Hai người họ rời xa hiện trường vụ án, tìm thấy một động phủ không có yêu thú và chuẩn bị qua đêm.
"Trước tiên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi tìm mục tiêu tiếp theo."
"Sư huynh, mục tiêu tiếp theo của ngươi là gì?"
"Sở Mục Nam"
"Ồ!" Thượng Quan Huyền Ý thất vọng không nói nên lời, kỳ thực người hắn muốn giết nhất chính là Chung Hạo Thành. Ánh mắt người này nhìn Tiêu Lăng Hàn khiến hắn chán ghét đến mức hận không thể đem tên này chém thành ngàn mảnh.
Tiêu Lăng Hàn cau mày, sao lại đột nhiên không vui rồi? Mình có nói sai gì sao?
Nghĩ đến việc để Huyền Ýcùng mình đi giết - người, chẳng lẽ hắn cũng có người muốn giết sao? Tiêu Lăng Hàn nhịn không được hỏi: "Vậy ngươi có muốn giết người nào không?"
"Ta .. cũng có người muốn giết." Thượng Quan Huyền Ý do dự nói, cẩn thận quan sát sắc mặt Tiêu Lăng Hàn, hắn sẽ không cho rằng mình vô cớ giết người, sau đó lại cảm thấy chán ghét chính mình đấy chứ?
"Ai?"
"Sao ngươi không hỏi ta vì sao muốn giết hắn?"
"Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là ngươi muốn hắn chết, vậy là được rồi."
Nghe Tiêu Lăng Hàn nói xong, Thượng Quan Huyền Ý hài lòng, sau này nếu như mình muốn giết tên anh họ chết tiệt kia, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Liệu hắn có như bây giờ, luôn duy trì chính mình mà không cần lý do gì không?
Tiêu Lăng Hàn còn đang chờ Thượng Quan Huyền Ý trả lời, nhưng khi hắn quay người lại liền phát hiện tên nhóc này đã ngủ rồi. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, gia hỏa này đúng là có tâm lớn, rất tin tưởng mình, hoàn toàn không ý đề phòng chính mình tí nào.
Trời xanh, mây trắng, không có nắng vàng mà là sương mù nhàn nhạt, núi đồi trắng xóa, vách đá dựng đứng chọc trời, đây chính là hình ảnh hiện giờ phản chiếu trong mắt Sở Mục Thần.
Sở Mộ Thần toàn thân đầy máu, nằm trên một tảng đá, phía bên kia tảng đá có một người đang đứng.
Hắn từ trên cao nhìn xuống Sở Mộ Thần, trong mắt tràn đầy ác ý, hắn không ai khác chính là Sở Mục Nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Phi Hư CấuTác giả: Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang ( Thời gian mộng mơ ) Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn Văn án: Tiêu Lăng Hàn là một đặc công, vốn đang an ổn ngồi trong nhà, đột nhiên họa từ trên trời rơi...