Editor: Linh Khánh
Các món ăn lần lượt được bưng ra, ngay lúc Thượng Quan Huyền Ý và Tiêu Lăng Hàn đang thưởng thức bữa ăn, một nhóm năm người bước vào quán rượu, những người còn lại trong quán đều đứng dậy sôi nổi chào đón.
"Chào Cốc đan sư!"
" Cốc đan sư ngài tới rồi, không biết ta có vinh hạnh đãi ngài một bữa không?"
" Tu vi Cốc đan sư lại tinh tiến không ít."
"..."
Câm đầu đoàn người là một thanh niên khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc pháp y màu đen và trắng giao nhau, lông mày dài và mắt chuột, nhìn lấm la lấm lét mà còn làm ra vẻ mình là người đẹp nhất thế giới, nhìn rất kiêu ngạo. Dường như không có ai quan tâm đến hắn.
Phía sau hắn là hai tu sĩ Luyện Khí kỳ cấp chín và hai tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, tất cả đều như thiên lôi của hắn, sai đâu đánh đó. Nghe tên những người xung quanh, không khó đoán rằng thanh niên đó chắc chắn là Cốc đan sư - Cốc Dư Liệt.
Cốc Dư Liệt rất vui mừng về sức ảnh hưởng của mình, được người khác săn đón, ngưỡng mộ và cầu xin khiến hắn cảm thấy mình vượt trội hơn những người khác, điều này rất thỏa mãn tâm hư vinh của hắn. Tuy nhiên, khi hắn vô tình liếc nhìn qua và phát hiện trong quán rượu còn có hai người khác, họ hoàn toàn không có ý định đứng dậy chào hắn.
Hai người này thế mà ngang nhiên không để ý tới hắn, sau khi hắn được sư phụ thu làm đệ tử, ai lại không nịnh nọt, lấy lòng hắn?
Cốc Dư Liệt nheo mắt nhìn hai người đang ngồi ăn mà không nhận ra điều gì, cảm thấy mình cần phải dạy cho họ một bài học.
Hắn đi thẳng đến bàn hai người đang ăn và " ho khan" một tiếng, vốn dĩ hắn muốn thu hút sự chú ý của họ, nhưng ai ngờ không ai trong số họ nhìn hắn, điều này càng khiến hắn khó chịu hơn.
"Này, Cốc đan sư đến rồi, sao không đi chào Cốc đan sư một tiếng đi." Một tu sĩ Luyện Khí kỳ cấp chín nháy mắt lớn tiếng nói với hai người đang ăn.
Ai biết vừa nói lời này, hai người đang ăn liền ăn nhanh hơn, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với hắn.
Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý dùng thần thức của mình để quan sát Cốc Dư Liệt vừa bước vào. Hắn chỉ là một đan sư " bao cỏ", không đáng để bọn họ tốn thời gian đối đãi.
Không ngờ hai người không phản ứng người ta nhưng người ta lại tìm đến cửa. Thượng Quan Huyền Ý và Tiêu Lăng Hàn vô cùng sợ Cốc Dư Liệt không màng quy định của thành Tân Lam mà sẽ động thủ, hai người sợ không ăn được miếng nào nên không nói gì nữa, vùi đầu mà ăn.
Hành động này của hai người khiến nam tu lên tiếng vô cùng tức giận, Cốc Dư Liệt cũng rất tức giận, nghĩ đến trong thành không thể dùng vũ lực. Nhưng chỉ cần hai tên này vừa rời khỏi thành thì hắn có thể tùy ý bóp nát, gây khó dễ cho bọn họ, trong lòng có vấn đề nên Cốc Dư Liệt lạnh lùng " hừ" một tiếng rồi đi lên lầu hai.
"Ồ, Cốc đan sư tức giận."
" Có vẻ là như vậy."
"Ta không biết hai người này là ai, vậy mà cũng dám không nể mặt Cốc đan sư."
![](https://img.wattpad.com/cover/347011478-288-k707554.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
SaggisticaTác giả: Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang ( Thời gian mộng mơ ) Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn Văn án: Tiêu Lăng Hàn là một đặc công, vốn đang an ổn ngồi trong nhà, đột nhiên họa từ trên trời rơi...