Editor: Linh Khánh
Ân Thiên Duệ trực tiếp tiếp thu bộ phận lớn ký ức đời trước của Ân Tuyên nên đối với cái hộp này hắn rất quen thuộc.
"Tiêu đại ca, cái hộp này sao lại ở chỗ ngươi?"
Ân Thiên Duệ rất kinh ngạc, hắn dùng nghi ánh mắt hoặc nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hắn không nghĩ tới cái hộp đời trước bây giờ lại ở trong tay Tiêu Lăng Hàn. Theo lý thuyết nếu Ân Tuyên nhớ rõ những sự việc đời trước thì cái hộp này phải ở trong tay hắn mới đúng. Chuyện này hẳn là nắm chắc, như thế nào sẽ......?
Tiêu Lăng Hàn cạn lời trợn trắng mắt, "Ta cũng hôm nay mới biết được hắn là người trọng sinh. Dù sao một ngày hôm nay ta vẫn luôn cùng mọi người ở bên nhau mà."
"Thật xin lỗi! Tiêu đại ca, ta không có ý nghĩ muốn hoài nghi ngươi chỉ là hiện tại trong lòng ta đang rất loạn." Ân Thiên Duệ xấu hổ cúi đầu, hắn sao có thể hoài nghi người bạn tốt một lòng vì hắn? Nếu Tiêu đại ca muốn cơ duyên này hắn hẳn là sẽ không đem ký ức của Ân Tuyên truyền cho mình.
"Không sao, cái hộp này là thời điểm ta mấy ngày hôm trước đi mua tài liệu luyện khí, nhìn thấy thuận mắt liền thuận tiện mua luôn. Ta coi ngươi trở thành bạn bè mới nói cho ngươi chuyện này đó. Ta chỉ hy vọng là ngươi không bị người ta bán mà còn giúp hắn đếm tiền." Tiêu Lăng Hàn nói không sao cả.
Hắn cũng không để ý Ân Thiên Duệ hiểu lầm hắn hay không vì dù sao lòng người cũng hay thay đổi, khó đoán.
Huống chi ở Tu chân giới rất nhiều người vì bảo vật mà vợ chồng phản bội trở mặt thành thù, anh em bất hoà, bán đứng bạn bè, rất nhiều hạng người bại hoại như vậy. Nếu không xem ở trên Thượng Quan Huyền Ý hắn là sẽ không giúp Ân Thiên Duệ như vậy. Hắn tại dị thế không thân không thích, duy nhất để tâm một chút chính là tuỳ tùng nhỏ mà mình thu.
"Cảm ơn Tiêu sư đệ." Mạc Vô Nhai vẻ mặt chân thành nói với Tiêu Lăng Hàn, hắn xem ra Tiêu Lăng Hàn thật sự là không thèm để ý. Với hắn mà nói chút chuyện thật sự là vì thuận tay.
"Không sao." Tiêu Lăng Hàn vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình không có việc gì, không cần để ở trong lòng.
Mạc Vô Nhai nhìn Ân Thiên Duệ mở miệng khuyên bảo: "Em họ, chúng ta liền thử Ân Tuyên đi? Nếu hắn cứ đi theo bên cạnh ngươi như vậy ta thật sự không yên tâm."
Mạc Vô Nhai nghe xong Tiêu Lăng Hàn kể lại hiện tại cảm giác của hắn chính là cả người toát ra mồ hôi lạnh. Hắn quyết không cho phép bất kì kẻ nào làm tổn thương Ân Thiên Duệ.
"Ta đồng ý, vậy lấy cái này đi thử hắn đi!" Tiêu Lăng Hàn đem hộp cơ quan đẩy đến trước mặt Ân Thiên Duệ. Hộp đồ vật này với hắn mà nói cũng không quan trọng, ngày đó chỉ là nhất thời hứng khởi tùy tiện mua mà thôi.
"Bên trong hộp là cái gì vậy?" Thượng Quan Huyền Ý tò mò hỏi, hắn rất muốn mở ra nhìn xem, không khống chế được lòng hiếu kỳ đang ngo ngoe rục rịch trong lòng.
"Huyền Ý, ngươi cũng không dùng được quan tâm cũng vô dụng." Tiêu Lăng Hàn tức giận nói với Thượng Quan Huyền Ý, hắn là Băng Hỏa song linh căn, không thích hợp luyện đan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Non-FictionTác giả: Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang ( Thời gian mộng mơ ) Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn Văn án: Tiêu Lăng Hàn là một đặc công, vốn đang an ổn ngồi trong nhà, đột nhiên họa từ trên trời rơi...