Editor: Linh Khánh
Thượng Quan Huyền Ý nghe thấy âm thanh này chỉ nghĩ muốn bỏ trốn mất dạng, nhân lúc hắn không chú ý chuồn mất. Vừa thấy nghe thấy nam tu bảo dừng bước, hắn liền biết dự cảm vừa rồi của mình đã trở thành sự thật, lúc trước thấy cái nam tu kia, quả nhiên là hướng về phía đồ vật của ông lão.
Hai người chạy ở phía trước, nam tu đuổi ở phía sau, Thượng Quan Huyền Ý dán lên Tật Phong Phù cho mình cùng Ân Thiên Duệ, bằng không hai người đã sớm bị đuổi theo.
Lúc này hai người đều đặc biệt tưởng niệm Truyền Tống Phù của Tiêu Lăng Hàn, đáng tiếc trong lần chạy trốn trước đã dùng xong rồi.
Nam tu đuổi theo phía sau hai người tu vi là Trúc Cơ sơ kỳ.
Hai người không chú ý một cái liền chạy đến bên trong một cái ngõ cụt, chờ phát hiện phía trước đã không có đường, hai người mới hậu tri hậu giác không thể không dừng lại.
"Hai vị đạo hữu, các ngươi rốt cuộc cũng dừng lại rồi." Nam tu hai tay chống đầu gối, một bên thở dốc một bên nói.
"Ngươi muốn làm gì?"
Ân Thiên Duệ cảnh giác nhìn nam tu trước mặt, kéo Thượng Quan Huyền Ý về phía sau mình.
"Hai vị đạo hữu đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi hai vị đạo hữu một chút vừa rồi có phải mua đồ vật ở quầy hàng của một ông lão hay không?" Nam tu giơ tay lên, ý bảo mình không có ác ý.
Hắn ăn mặc một thân pháp y màu đen, diện mạo tuy rằng không phải tuyệt sắc nhưng tại đây cũng được coi như là thượng thừa, khuôn mặt cương nghị, lông mày gắt gao nhăn lại như là có ngàn vạn suy nghĩ không hóa giải được.
"Chúng ta không có mua cái gì cả, chỉ là đi ngang qua." Ân Thiên Duệ không chút nghĩ ngợi trả lời, tên này nhất định là tới cùng mình tranh đoạt bảo bối, nhất định không thể như ý nguyện của hắn.
Nam tử rõ ràng không quá tin tưởng đối với lời hắn nói, bên trong một đống đồ vật kia có thứ quá trọng yếu, ông lão rõ ràng nói cho mình là đồ vật của hắn đã bị hai người này mua đi.
"Hai vị đạo hữu không cần hiểu lầm, ta cũng không phải muốn đoạt đồ vật các ngươi. Tại hạ là Đỗ gia của thành Vân Hoàng, Đỗ Tư Thông, đã lỗ mãng quấy rầy hai vị." Đỗ Tư Thông hướng hai người trước mặt hành lễ, mới tiếp tục mở miệng.
"Ta sở dĩ đuổi theo hai người là bởi vì ta vừa rồi hỏi qua ông lão kia, ông lão kia nói là các ngươi đã mua hết đồ vật trên quầy hàng của ông rồi. Chỉ là đồ ông lão kia bán có một thứ là vật tùy thân của em gái ta, ba tháng trước nàng đột nhiên mất tích, ta vẫn đang tìm kiếm nàng. Lúc tra được nàng tới thành Vũ Hội thì manh mối đã đứt. Hôm qua, ta nghe sư huynh nói ở một cái quầy hàng của ông lão có gặp qua một cái ngọc bội đã từng treo trên người em gái ta."
Nói xong, Đỗ Tư Thông chờ mong nhìn hai vị thiếu niên trước mặt, hy vọng bọn họ có thể cho mình một cái đáp án khẳng định.
Sau khi người này nói xong Thượng Quan Huyền Ý liền dùng thần thức ở trong không gian xem xét thì quả nhiên thấy được một khối ngọc bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Non-FictionTác giả: Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang ( Thời gian mộng mơ ) Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn Văn án: Tiêu Lăng Hàn là một đặc công, vốn đang an ổn ngồi trong nhà, đột nhiên họa từ trên trời rơi...