chân tớ đau

3.3K 186 3
                                    




Khung cảnh trước mặt có chút buồn cười. Jihoon ngồi trên băng ghế đá gần nhà, lúc nãy đi vội vốn dĩ cậu không mang khăn choàng, nhưng hiện tại trên cổ lại là chiếc khăn cổ vô cùng ấm áp. Cùng với chiếc mũ len tai mèo đáng yêu, Jihoon lúc này không khác gì mấy em nhỏ cấp hai.

Nhưng sự thật là cậu đã vào đại học được một năm rồi, và bây giờ sinh viên Lee Jihoon đang buồn bực vì bài tập mà cậu bỏ nhiều công sức để làm lại không được lòng vị giáo sư khó tính kia.

Thế nên mới có chuyện, sinh viên Lee giận dỗi bỏ luôn cả cơm tối với món thịt heo chiên xù ưa thích, chạy ùa ra cửa hàng tiện lợi mua một lon coca zero ( thứ mà cậu luôn bị cấm không được uống ) và tìm đến băng ghế quen thuộc - nơi đã cùng cậu lớn lên từ những ngày còn nhỏ.

Và trước mặt Jihoon bây giờ, người vừa chạy đến đây vài phút trước, đang rất kiên nhẫn dỗ dành cậu sinh viên khó tính, cũng chính là thanh mai trúc mã của cậu.

Kwon Soonyoung.

Từ bé đã được người bố từng làm việc trong quân đội dạy dỗ nghiêm khắc, năm tuổi đã bắt đầu những động tác Taekwondo đầu tiên, thời gian đi học nếu không là lớp trưởng thì sẽ là chủ tịch hội học sinh. Kwon Soonyoung chính là niềm tự hào của ông bà Kwon, cũng là niềm tự hào của mọi người trong xóm, cậu bé với đôi mắt hí đặc biệt đó hoàn hảo tới độ người ta cho rằng, mọi nơi hắn đi qua đều được ông trời phù hộ.

Kwon Soonyoung có một người bạn thanh mai trúc mã, nhà cậu ấy là một căn nhà hai tầng ở phía đối diện. Soonyoung sinh trước cậu năm tháng, nên hồi đấy hắn nhất quyết bắt cậu gọi mình là anh. Còn bây giờ có năn nỉ gãy lưỡi, Jihoon cũng không thèm gọi. Dù Soonyoung rất lưu luyến cái xưng hô 'Anh Soonyoung' đầy đáng yêu đó, nhưng nếu Jihoon không thích, anh sẽ không bao giờ ép cậu.

Và sự nuông chiều này cũng đã kéo dài hơn mười lăm năm, đến mức bố mẹ của Jihoon còn phải phàn nàn với Soonyoung rằng, đừng cứ mãi chiều chuộng cậu ấy như thế. Nhưng Soonyoung chỉ cười, một khi hắn đã muốn thì ai mà cản được chứ.

Soonyoung chỉnh lại mũ len trên đầu Jihoon, sau đó dùng tay ép má cậu lại. Làn da trắng trẻo lại mềm mịn tràn qua khe hở giữa những ngón tay, nom như một chú mèo Ba Tư tuy khó chiều nhưng lại đáng yêu.

"Thế bây giờ về nhà được chưa? Trời lạnh lắm rồi đấy."

Có lẽ vì tay của Soonyoung rất ấm, nên Jihoon khép hờ mắt tận hưởng cảm giác gò má của mình được người kia xoa nắn.
"Đã thế lại còn uống coca vào cái thời tiết này nữa," Soonyoung dùng hai ngón tay ấn vào gò má mềm mại, "Cậu xem cậu giống đứa con nít không?"

Lúc này Jihoon mới mở mắt ra, chau mày nhìn người đang đứng trước mặt mình, rõ ràng rất muốn hất đôi tay kia ra nhưng cuối cùng cậu lại không làm thế.  u, có chăng là do tay của Soonyoung quá ấm thôi, chứ Jihoon không hề thích đâu nhé.

"Thế bây giờ có chịu về ăn cơm chưa? Mẹ Lee hẳn là đang lo cho cậu lắm đó." Soonyoung vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành.

"Ừm, đi về," Jihoon gật đầu đồng ý, khịt mũi một cái rồi đứng dậy, "Ui, chân tê quá!"

Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ