Chuyến đi Nhật mà Soonyoung mong chờ mãi cuối cùng cũng đã đến ngày xuất phát. Mới chỉ có bảy giờ sáng, anh đã thức dậy mà chẳng cần đồng hồ báo thức, sau đó liền phi nhanh vào phòng tắm để tắm rửa sửa soạn. Jihoon thì vẫn còn ngủ chẳng hay biết gì, cậu chỉ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng máy sấy tóc ồn ào vang lên bên tai. Bé cưng hé mắt nhìn, liền trông thấy Soonyoung đang vừa sấy vừa tạo kiểu cho mái tóc của mình, trông chuyên nghiệp không kém gì thợ làm tóc.Cá là tìm mòn cả mắt, Jihoon cũng chẳng tìm thấy một Kwon Soonyoung trên đời này. Chuyến bay khởi hành lúc chín rưỡi, vậy mà mới chỉ có bảy giờ hơn đã thấy tên ngốc kia vuốt keo lên đồ các thứ xong cả rồi. Trong khi bé cưng vẫn còn đang bận trên người chiếc áo ngủ có hơi quá cỡ, miệng ngậm một lát bánh mì phết mứt dâu đi vòng vòng trong nhà.
Jihoon ngồi ở bàn ăn, nhìn ông chồng trẻ con của mình cứ phân vân mãi giữa hai mùi nước hoa. Trông Soonyoung còn nghiêm túc hơn cả khi làm việc, cuối cùng sau gần mười phút đứng ngửi muốn đau cả mũi, hắn quyết định chọn mùi Ferrari Black, cũng chính là món quà sinh nhật mà năm ngoái bé cưng tặng.
Sửa soạn xong xuôi, Soonyoung phát hiện ai kia thế mà vẫn chưa tắm rửa thay đồ gì cả, mà đồng hồ thì đã gần tám giờ. Thế là Jihoon vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, bản thân đã bị kéo xềnh xệch vào nhà tắm, đến cả đánh răng cũng là người nọ làm giúp. Soonyoung mở sẵn cả nước nóng, sau đó đẩy bé cưng vào trong, còn dùng giọng uy hiếp bảo chỉ cho em tắm đúng năm phút thôi đấy. Bản thân ở bên ngoài thì đứng ngẫm nghĩ trước tủ quần áo của Jihoon một hồi, đến khi Jihoon tắm xong, cậu liền phát hiện trên giường thế mà xuất hiện ba bộ quần áo khác nhau.
Soonyoung đứng ở phía sau hài lòng nhìn mấy bộ đồ mình vừa cất công lựa cho bé cưng, vừa lau tóc cho cậu vừa luyên thuyên về phong cách nào sẽ hợp với Jihoon. Mà Jihoon ngược lại còn cảm thấy tên này quá lố bịch rồi, mới chỉ là chuyến đi Nhật thôi mà hắn đã trưng diện thế, nếu tên này mà là người mẫu nổi tiếng thì ba cái vụ chọn quần áo này chắc còn kinh khủng hơn thế.
"Chỉ là ra sân bay thôi mà, có nhất thiết phải làm lố thế không?"
Jihoon bị xoay ra phía sau cho Soonyoung lau nốt phần tóc phía trước, cảm nhận được từng đầu ngón tay của anh luồn vào tóc mình. Gần đây khi tóc của Jihoon có hơi dài ra, trông mềm mại và dễ thương như bộ lông của một chú mèo Ba Tư, khỏi phải nói Soonyoung đã thể hiện niềm yêu thích với mái tóc này của cậu như thế nào. Mỗi ngày Soonyoung đều tranh việc chăm sóc cho mái tóc này, thành quả là một Jihoon đáng yêu vô cùng tận với mái tóc luôn mềm mại và đen bóng.
Việc chọn đồ ra sân bay thế mà cũng không tốn quá nhiều thời gian, bởi vì với một người trung thành với style đơn giản như Jihoon thì rõ ràng mấy bộ đồ Soonyoung chọn cho cậu đều đã được tặng một vé trở về nơi nó thuộc về, đó là tủ quần áo. Không phải là đồ của Soonyoung chọn cho cậu không đẹp, nhưng nó quá là cầu kì và nổi bật, mà Jihoon thì lại không thích việc bản thân bị chú ý cho lắm. Soonyoung cũng không giận bé cưng được bao lâu vì ngay sau đó, anh đã được đền bù bằng hai chiếc hôn cực ngọt trên má.
Cả hai chỉnh chang trang phục lại lần cuối trước khi rời khỏi nhà, Soonyoung còn không quên kéo bé cưng lại để check in một tấm trước gương, sau đó tiện tay gửi luôn cho mẹ Kwon và mẹ Lee. Soonyoung diện cả cây đồ của Chrome Hearts từ đầu đến chân, anh còn tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của mình bằng mấy phụ kiện nhỏ như khuyên tai và nhẫn. Jihoon thì đơn giản hơn, chỉ cần một chiếc áo thun đen và quần cũng màu đen nốt, thế là xong. Thế nhưng hôm nay lại có gì đó khác với mọi ngày, vì Jihoon còn khoác thêm cả áo khoác, mà chiếc áo khoác này trông cũng đặc biệt hơn so với phong cách ngày thường của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?
FanfictionĐúng! Làm gì có trúc mã nào hôn lên môi nhau đâu chứ!