Cảnh báo có cảnh hơi người nhớn!Cuộc sống của hai người sau khi tốt nghiệp đại học cũng trở nên bận rộn hơn, mỗi ngày họ đều rời khỏi nhà vào lúc tờ mờ sáng, và chỉ trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống khắp nơi thủ đô hoa lệ. Soonyoung làm việc ở một ngân hàng lớn, trở thành một nhân viên văn phòng kiểu mẫu, trong khi đó Jihoon lại là một giáo viên trẻ tuổi ở trường cấp hai. Tính chất công việc của hai người rất khác nhau, có đôi khi Soonyoung còn phải tăng ca đến tận nửa đêm, hay Jihoon thì phải vùi đầu vào mấy xấp bài kiểm tra ở trường mỗi khi có kỳ thi cử. Tuy vậy nhưng tình yêu của họ qua bao năm tháng thì vẫn cứ mãi vẹn nguyên, không gì có thể lay chuyển được.
Năm thứ tư sau khi ra trường, Soonyoung từ một nhân viên thấp cổ bé họng không có nhiều tiếng nói, sau từng ấy năm cố gắng, bây giờ anh đã được thăng chức trở thành trưởng phòng tài chính ngầu đến không tả nỗi. Điều đầu tiên anh làm sau khi thăng chức đó là dành tặng cho gia đình mình và gia đình bố mẹ Lee một chuyến du lịch đến nước Pháp vô cùng lãng mạn. Điều thứ hai mà Kwon Soonyoung làm không phải là mua nhà mới hay mua một chiếc xe khác xịn hơn, mà là hiện thực hóa ước mơ học thạc sĩ bấy lâu nay của bé cưng nhà mình.
Mục tiêu của Jihoon đó là trở thành một giảng viên đại học, tuy nhiên bất kỳ ai muốn trở thành giảng viên đều phải có bằng cấp từ thạc sĩ trở lên. Thời gian đầu khi hai người vừa ra trường, phần lớn thời gian đều dùng để đi làm và kiếm tiền, ngoài trừ tiền nhà ra còn có rất nhiều khoản cần phải chi, vì vậy Jihoon đành tạm gác lại ước muốn học thạc sĩ của mình.
Cho đến một buổi chiều đẹp trời, khi Jihoon vẫn còn đang bận rộn với nồi canh của mình trong bếp, hoàn toàn không để ý đến người kia đã trở về nhà từ khi nào. Thì Kwon Soonyoung từ phía sau đột nhiên bế bổng cậu lên khiến Jihoon giật thót, tên hổ ngốc này còn ôm cậu xoay mấy vòng mới chịu dừng, lúc anh thả cậu xuống, Jihoon vẫn còn cảm thấy chóng mặt.
"Bé cưng à, anh cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay của em rồi. Em có thể học thạc sĩ rồi, Lee Jihoon!"
Và Jihoon đã bắt đầu con đường học thạc sĩ của mình như thế, về vấn đề tiền học thì tất nhiên là do một tay Kwon Soonyoung và bố Lee lo liệu. Ban đầu Jihoon còn cảm thấy áy náy, đường đường là con trai lớn rồi mà cũng không thể tự lo được cho bản thân mình, lại còn phải để bố và bạn trai hỗ trợ tài chính cho. Sau khi nghe được điều này, bố Lee và cả Soonyoung đã mắng cậu là đồ ngốc, miễn là điều đó làm bé cưng vui, những chuyện khác đều không quan trọng.
Mỗi sáng Soonyoung sẽ chở cậu đi làm, trường cấp hai nơi Jihoon công tác chỉ cách chỗ làm của anh tầm năm phút đi xe, đến giờ ăn trưa thì hai người sẽ luôn ăn cơm cùng nhau. Buổi chiều Jihoon sẽ luôn đứng ở cổng trường để chờ bạn trai đến đón, hệt như hồi hai người vẫn còn là sinh viên, sau khi hai người trở về nhà và ăn tối cùng nhau thì Jihoon cũng bắt đầu chuyện học hành của mình.
Jihoon đã đăng ký chương trình đào tạo thạc sĩ theo kiểu đào tạo từ xa, vậy thì cậu không cần phải đến trường vẫn sẽ có thể tham gia các lớp học đầy đủ và đúng giờ. Jihoon thường phải học đến tối muộn, có đôi khi Soonyoung nằm ở ngoài phòng khách xem hết hai bộ phim rồi mà bé cưng vẫn chưa học xong. Có hôm khác, anh vô tình đi ngang phòng của cậu thì phát hiện Jihoon vậy mà lại ngủ quên mất, mà giọng của vị giáo sư kia thì vẫn cứ đều đều trên màn hình. Soonyoung nhìn hai gò má vốn trắng mịn kia nay đã hóp lại ít nhiều thì thương vô cùng, nhưng đây là lựa chọn của cậu, anh chỉ có thể ở một bên ủng hộ và chăm sóc cho bé cưng cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?
FanficĐúng! Làm gì có trúc mã nào hôn lên môi nhau đâu chứ!