Thời điểm mặt trời dần biến mất sau những áng mây, trên bầu trời lúc này chỉ còn lại những vệt màu cam do ánh hoàng hôn, cũng là lúc buổi lửa trại bắt đầu.
Jihoon vừa có một giấc ngủ trưa hơn bốn tiếng vì cơn say nắng lúc sáng, bây giờ đầu óc cậu vẫn còn ong ong khó chịu. Cậu nhanh chóng tắm rửa, chọn đại một bộ quần áo đơn giản rồi ra ngoài tụ họp cùng mọi người.
Đêm lửa trại này được nhà trường tài trợ rất nhiều đồ ăn, đủ để lấp đầy dạ dày của mấy trăm sinh viên ở đây. Đúng bảy giờ tối, đại đội trưởng của bọn họ nhóm lửa, chính thức bắt đầu một đêm tiệc tùng quy mô cực khủng.
Jihoon không mấy hào hứng với những kiểu tiệc lớn như vậy, phần vì cậu ngại tiếp xúc nhiều với ai, phần nữa là vì cậu không thích nơi nào đông đúc đầy ắp hơi người như vậy, nó khiến một người đầu I như cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Suốt cả buổi, Jihoon gần như trở thành cái đuôi của cặp đôi Mingyu-Wonwoo, hai người họ đi đâu cậu sẽ đi theo đó. Do lúc chiều cậu chưa ăn gì mà đã đi ngủ, dạ dày bắt đầu biểu tình khiến Jihoon ngoan ngoãn ngồi một chỗ cùng với Wonwoo, cả hai cùng ăn thịt được Mingyu nướng cho.
Khả năng nướng thịt của Mingyu thì khỏi phải bàn, thịt vừa chín tới theo kiểu medium rare, vẫn còn mọng nước, ăn cùng với mù tạt thì ngon lại càng ngon hơn, hai con mèo họ Lee và họ Jeon cứ tấm tắc khen mãi. Vỉ nướng rất lớn, không chỉ có thịt mà còn có hải sản cùng nhiều loại rau củ khác. Wonwoo thì không thích ăn hải sản nên Jihoon ăn luôn cả phần của bạn mình, nhưng đến khi phát hiện ra trong bát của mình còn có cả cà tím thì Jihoon đột nhiên hơi sững lại.
Cái này cũng không trách Mingyu được, vì thằng bé nào biết cậu thích hay không thích món gì. Nó chỉ biết nướng thịt, rồi bỏ mọi thứ vào bát của Jihoon và Wonwoo. Nhìn miếng cà tím lẫn trong bát của mình, Jihoon chợt nhớ đến người nào đó, nếu có hắn ta ở đây chắc chắn phần cà tím này sẽ không cánh mà bay rồi.
Nhưng khoan, sao lại nhắc đến hắn vào lúc này chứ? Jihoon tự mình cảm thấy rùng mình, lắc đầu vài cái làm Wonwoo ngồi cạnh cũng khó hiểu.
Không ai biết đêm hôm đấy số phận của miếng cà tím kia ra sao, nhưng Jihoon thầm nghĩ, cà tím đúng là khó ăn thật.
Bữa tối diễn ra trong khoảng một tiếng, sau đó là đến thời gian trao đổi và giao lưu giữa hai khoa, còn kèm theo mấy tiết mục văn nghệ bắt mắt. Jihoon còn được mời đệm đàn cho một bạn nữ cùng lớp hát, vốn dĩ đây là việc cậu giỏi nhất nên Jihoon không gặp khó khăn gì nhiều dù mới chỉ xem qua bản nhạc đó một lần.
Bàn tay cậu nhỏ nhắn, điêu luyện nhấn những phím đàn tạo ra những thanh âm trầm bổng, kết hợp cùng giọng hát ngọt ngào của cô bạn kia khiến mọi người vỗ tay không ngớt sau khi màn trình diễn kết thúc. Có người còn đề nghị Jihoon hãy hát một bài, nhưng cậu ngại ngùng từ chối, nếu chỉ đánh đàn thôi thì được. Việc trở thành tâm điểm của nhiều người như vậy khiến cậu có chút không quen, ban nãy mới vừa được khen có một chút mà hai vành tai cậu đã đỏ bừng cả rồi.
Mà có lẽ Jihoon cũng không biết rằng, hình ảnh bản thân đánh đàn dưới ánh sáng nhập nhòe từ ngọn lửa kia đã được Kwon Soonyoung quay lại từ đầu đến cuối, ngay cả lúc cậu ngượng ngùng vì được khen, cũng được hắn quay không sót một chi tiết nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?
FanficĐúng! Làm gì có trúc mã nào hôn lên môi nhau đâu chứ!