Tóm tắt một ngày ở rể của Lee Jihoon.Hiếm hoi lắm cả hai mới có mấy ngày nghỉ, nhưng ở nhà mãi cũng chán, thế là hai người quyết định về nhà bố mẹ "tá túc" một đêm, cũng có thể xem như là về thăm nhà mặc dù cả hai nơi chỉ cách nhau khoảng 20 phút đi xe. Nhưng mấy hôm trước, trong lúc bố mẹ Lee đi siêu thị, vừa hay ở đấy họ có tổ chức trò chơi rút thăm may mắn, ấy thế mà hai người họ thật sự thắng được giải đặc biệt. Đó là một chuyến nghỉ dưỡng năm ngày bốn đêm ở Paris mà Soonyoung và Jihoon có muốn cũng không thể đi được, phần vì công việc của cả hai thật sự bận rộn.
Và tất nhiên là nhà của ông bà Kwon được chọn làm địa điểm để đôi trẻ ngủ lại đêm nay. Sau khi hai người xác nhận mối quan hệ với cả gia đình hai bên, đây là lần đầu tiên họ ngủ lại nhà của bố mẹ, với tư cách là người yêu chứ không phải là hai người bạn thanh mai trúc mã.
Vậy cho nên cũng có thể coi ngày hôm nay chính là ngày ở rể đầu tiên của Lee Jihoon.
Nói là ở rể nghe cho nó ngầu thế thôi, chứ ngày từ khi bước chân vào cửa nhà, con rể Lee đã bị mẹ chồng Kwon đẩy lên phòng, bảo cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái, bù lại cho mấy hôm trước bị ốm. Jihoon chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì nhận ra bản thân đã ngồi trên giường của Kwon Soonyoung, với tấm ga giường họa tiết vằn hổ đặc trưng. Trong khi đó tên bạn trai của cậu, cũng chính là con ruột của bà Kwon, thì lại bị bắt ra vườn và thay đất trồng hoa cho bố Kwon giữa trời nắng ba mươi độ.
Jihoon nhìn xuống một góc sân nhỏ bên dưới từ cửa sổ trong phòng của Soonyoung, từ góc độ này, cậu có thể trông thấy tên bạn trai ngốc xít của mình đang hì hục xới đất, lưng áo từ khi nào đã ướt đẫm, làn da bánh mật của Soonyoung trông cực kỳ khỏe mạnh dưới ánh nắng oi ả này. Anh được mẹ Kwon đội cho một chiếc nón rộng vành vô cùng lòe loẹt, hẳn đây chính là chiếc nón mà bà vẫn thường đội khi làm vườn. Hẳn là khi nhìn thấy hình ảnh này, sẽ không ai tin được đây chính là trưởng phòng tài chính Kwon Soonyoung oai phong lẫm liệt của bọn họ.
Jihoon không nhịn được bật cười, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, chụp trộm người yêu một tấm. Lúc này Kwon Soonyoung dường như cũng cảm nhận được bản thân đã bị bé mèo nào đó chụp lén, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ phòng mình, liền phát hiện ra bé mèo vậy mà cũng đang nhìn mình, một cái nhìn không hề lén lút, trong đôi mắt sáng ngời đó dường như chỉ có mỗi hình bóng của anh mà thôi.
Soonyoung vẫy tay ra hiệu cho cậu mở cửa sổ ra, Jihoon cũng ngoan ngoãn làm theo. Anh tìm trong mớ hoa kia một đóa hoa hướng dương đẹp nhất, rồi cầm chúng hướng về phía cậu. Ở giữa một vườn hoa hướng dương, cả Soonyoung lẫn những bông hoa đó đều xem Jihoon như mặt trời, cuộc đời dài như vậy nhưng chỉ một lòng hướng về một người.
"Bông hoa đẹp nhất anh sẽ dành cho bé cưng nhé"
Sau hơn một tiếng lăn lộn ngoài vườn, cuối cùng Soonyoung cũng được bà Kwon cho vào nhà. Khu vườn chỉ toàn là cỏ dại với sỏi vụn ban đầu đã được bao phủ bằng một sắc vàng rực từ những bông hoa hướng dương do chính tay bố Kwon trồng và chăm sóc. Vừa bước vào bên trong phòng khách, không khí mát mẻ từ máy điều hòa làm Soonyoung sảng khoái nằm vật ra một bên, không quan tâm trên người lúc này chỉ toàn là bùn đất. Tất nhiên là ngay sau đó anh liền bị mẹ mắng cho một trận, không những thế còn bị "tương tác" bằng mấy cú đá vào chân. Một màn này của hai khiến bố Kwon và cả Jihoon ngồi bên cạnh chỉ biết cười phì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?
FanfictionĐúng! Làm gì có trúc mã nào hôn lên môi nhau đâu chứ!