Để mà nói thì Seho đúng là một tên dai còn hơn đỉa đói, từ khi có số điện thoại của Jihoon, không ngày nào là anh ta không gọi cho cậu. Tài khoản mạng xã hội của Jihoon vốn dĩ không quá nổi tiếng, sau khi được Seho nhấn theo dõi, mấy sinh viên trong trường bắt đầu tò mò không biết Lee Jihoon là ai mà lại được một trong những 'nam thần' ở trường đại học bọn họ để tâm đến. Thế là thông báo từ điện thoại của Jihoon ngày càng nhiều, đến nỗi cậu còn muốn vứt cả điện thoại của mình.Dạo gần đây Jihoon cùng bộ đôi Mingyu và Wonwoo có một bài tập nhóm với chủ đề cực kỳ khó, không biết ông giáo sư đó nghĩ gì trong đầu mà lại yêu cầu cả lớp phải hoàn thành tất cả trong vòng một tuần. Thế là ba người bọn họ gần như ở thư viện 24/7, máy tính luôn hoạt động hết công suất, chưa kể cổ và lưng còn đau đến độ không thể nằm ngửa khi ngủ.
Jihoon gầy hẳn đi, tạng người cậu vốn không dễ tăng cân nếu không có sự hỗ trợ từ việc tập thể hình. Nhưng cũng một thời gian rồi Jihoon chưa quay trở lại phòng tập, với đống bài tập chất đầy còn hơn núi kia, cậu trông không thua kém gì mấy con zombie.
Bố mẹ Lee lẫn bố mẹ Kwon sót lắm, không nghĩ rằng lại trông thấy bé cưng của bọn họ kiệt sức như thế kia vì bài tập ở trường. Hai ông bố và hai bà mẹ thường xuyên hỏi han và nhắc nhở Jihoon phải biết giữ sức khỏe, mỗi lần như thế cậu đều ôm bọn họ cứng ngắc thay cho một lời cảm ơn.
Mà người lo lắng nhất cho Jihoon nhiều nhất chắc chắn là Kwon Soonyoung rồi.
Anh nhìn Jihoon dù mắt đã xuất hiện quầng thâm đậm đến thế nào, hằng ngày cậu vẫn chăm chỉ đến trường, vào thư viện rồi cùng mọi người làm bài tập. Đến tối trở về, Jihoon mới thật sự biểu lộ bộ dạng mệt mỏi đến độ tựa vào vai anh mà ngủ quên trên xe bus. Soonyoung sót lắm, nhưng cũng không biết phải nên làm thế nào, chuyên ngành của hai người là khác nhau, anh có muốn giúp cũng không thể.
Vậy nên Soonyoung dùng toàn bộ tâm tư của mình để chăm sóc cho Jihoon, thay cho những nỗi lo trong lòng.
Soonyoung sẽ dậy sớm hơn một chút, vì cửa sổ phòng hai người ở đối diện nhau nên anh có thể biết khi nào Jihoon đã thức dậy. Soonyoung sẽ cùng đi học với Jihoon, dù hôm đó anh chẳng có tiết đi chăng nữa. Trên tay sẽ luôn là hai phần bánh bao nhân đậu đỏ nóng hổi cùng hai hộp sữa, trong lúc chờ xe bus đến, cả hai sẽ tranh thủ ăn nó. Từ bé cho đến lớn, Jihoon chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề không có chỗ ngồi trên xe bus, vì Soonyoung sẽ luôn nhường cho cậu.
Đến trường, hai người tạm biệt nhau rồi đi đến hai tòa nhà khác nhau. Nhưng khi đến giờ ăn trưa, cả hai nhất định sẽ hẹn nhau ở nhà ăn vì mẹ Lee không cho Jihoon bỏ bữa, liền nhờ Soonyoung trông coi cậu cẩn thận. Soonyoung làm rất tốt vai trò của mình, buổi trưa nếu không ăn trong trường thì anh sẽ tranh thủ đặt đồ ăn bên ngoài mang tới rồi cả hai cùng nhau ăn. Jihoon no bụng rồi anh mới yên tâm, không những thế còn thường xuyên nhắn tin báo cáo nhiệm vụ cho mẹ Lee, 'Bé cưng ăn hết cơm rồi, mẹ yên tâm!'. Mẹ Lee đọc tin nhắn xong liền thả đến mười trái tim, xem chừng rất hài lòng với đứa con trai thứ hai này.
Nhắc đến mới nhớ, dạo gần đây trong những buổi ăn cơm trưa của hai người, hoàn toàn không thấy mặt tên Seho kia. Soonyoung tất nhiên là rất vui rồi, không phải ai cũng được phép nhìn thấy dáng vẻ ăn cơm ngon miệng của Jihoon ngoài anh và bốn vị phụ huynh đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?
FanficĐúng! Làm gì có trúc mã nào hôn lên môi nhau đâu chứ!