Cẩm nang nuôi hổ - Tác giả: Lee Chihun1.
Jihoon cảm thấy, cậu và Soonyoung cứ như là đang đóng phim hài cho cả nhà xem vậy.
Có một khoảng thời gian, vì Soonyoung cứ nằng nặc muốn ngủ chung với cậu nên bố mẹ hai nhà dần quen với việc con trai mình cách ngày lại sang nhà người ta ngủ. Rồi khi đến thời điểm hai người không nói chuyện với nhau, bố mẹ lại tò mò không biết vì sao dạo này chẳng thấy hai đứa nhỏ qua lại nhà nhau nữa. Và gần đây nhất, họ cũng chẳng tài nào hiểu nổi khi thấy hai đứa nó lại dính nhau như sam. Chị gái của Kwon Soonyoung, người ngày nào cũng chứng kiến thằng em trai mình nổi khùng, cũng chỉ đơn giản bảo bố mẹ đừng bận tâm, tụi nó chỉ là đang đóng phim hài thôi.
Ừm thì nghe cũng đúng?
Jihoon tựa lưng vào thành giường đọc sách, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi sau một ngày dài ở trường. Sự yên tĩnh cũng không kéo dài được bao lâu, vì khoảng chừng năm phút sau, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên dưới nhà.
Soonyoung rõ là một tên ồn ào, người thì chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng. Chỉ một câu chào của hắn thôi mà Jihoon ở trên tầng cũng nghe rõ mồn một.
Cánh cửa phòng bị ai đó mở ra, Jihoon còn chưa kịp đặt quyển sách sang một bên, con hổ kia đã nhảy lên giường cậu, cả người dài ngoằng đè lên cơ thể bé nhỏ của Jihoon. Soonyoung hôn hít đủ kiểu, giống như đã lâu lắm rồi hai người chưa gặp nhau vậy. Dù sự thật là hai đứa đã cùng nhau về nhà hai tiếng trước.
Soonyoung hôn đã rồi mới chịu ngồi dậy, nhưng vẫn ghì chặt Jihoon để bé cưng nằm yên trong vòng tay của mình.
"Xinh ngoan yêu của anh đâu dồiiiii?"
Đấy, lại nữa rồi đấy
Mấy hôm nay không biết hắn mắc cái chứng gì, mỗi ngày gặp Jihoon đều hỏi cậu cái câu hỏi ngớ ngẩn đó. Thoạt đầu Jihoon nghe chẳng hiểu gì, Soonyoung thấy thế cũng tận tình chỉ dẫn, bảo rằng em chỉ cần nói 'Đây dồi' thôi là được, nhưng em phải nói làm sao cho nó đáng yêu một tí cơ, nếu không anh sẽ dỗi đó hứ.
Đó là kết quả của việc Soonyoung đã lướt mạng xã hội quá 180 phút một ngày, kể từ bây giờ nhất định phải giám sát hắn chặt chẽ mới được, Jihoon quyết định như vậy.
Cậu đánh trống lảng xoay mặt sang hướng khác, mặc kệ Soonyoung cứ lải nhải cái câu hỏi kia. Cả người Jihoon ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay chặt cứng của Soonyoung, nhưng hắn ôm chặt quá, cậu muốn cử động tay cũng không được.
Thấy bé cưng làm lơ mình, con hổ nào đó cảm thấy dỗi cực kỳ. Soonyoung thôi không ôm cậu nữa, nằm phịch xuống giường, xoay lưng về phía Jihoon.
Có thật là tên này sinh trước mình sáu tháng không vậy?
Jihoon đã quá quen với một Soonyoung như thế này, nhưng cũng chính vì thế, cậu cũng tự biên soạn cho bản thân một cuốn cẩm nang 'Làm thế nào để nuôi một con hổ', tất cả đều được đúc kết từ những kinh nghiệm chăm hổ của Jihoon, mà con hổ đó chính là Kwon Soonyoung.
Cậu giả vờ gọi hắn một tiếng Young à, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Jihoon khẽ cười, cậu tiếp tục dùng chân khều vào lưng hắn, không ngờ Soonyoung lại vùng vẫy hai chân, nom chẳng khác gì mấy đứa trẻ giận dỗi bố mẹ vì không cho chúng ăn kẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?
FanficĐúng! Làm gì có trúc mã nào hôn lên môi nhau đâu chứ!