thịt heo chiên xù

1.2K 144 17
                                    


Hôm nay Soonyoung không có tiết, nhưng hiện tại anh đang chờ ai đó ở trước cổng trường, bởi vì có hơi chán nên Soonyoung đành tựa lưng vào bức tường gần đó rồi lướt điện thoại. Tiết trời mùa xuân ấm áp và dễ chịu, vẫn còn một tí gió lạnh nên Soonyoung mặc thêm một chiếc hoodie bên ngoài. Mái tóc undercut vừa mới được cắt ngày hôm qua đặc biệt phù hợp với gương mặt nam tính của Soonyoung, không chừng sáng hôm sau tên tuổi của anh lại được may mắn xuất hiện trên confession của trường.

"Nè kể em nghe xem, người đó là ai thế??"

Soonyoung từ xa đã nghe giọng nói quen thuộc của Kim Mingyu, liền ngẩng đầu lên, trông thấy tên nhóc to con kia cứ liên tục kề vai bá cổ Jihoon nhỏ bé ở bên cạnh. Wonwoo hiếm hoi cùng Mingyu hợp tác trêu chọc Jihoon, càng khiến Soonyoung có chút tò mò.

Ba người bọn họ học cùng một khoa Sư phạm, trong khi Wonwoo chọn Sư phạm Văn thì Kim Mingyu lại chọn sư phạm Toán. Jihoon học giỏi vật lý, không ngần ngại đăng ký vào ngành Sư phạm Vật lý, trùng hợp làm sao khi cả ba người lại thường xuyên học cùng một lớp đại cương. Vậy nên mới có chuyện Jihoon thân với cặp đôi kia đến thế.

"Người ta mời gì anh thế? Nè nè kể bọn em nghe đi mà!!"

Mingyu ồn ào kinh khủng, Jihoon nhẫn nhịn cho đến lúc ra đến cổng trường, liền kéo vạt áo của Soonyoung ý muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng Mingyu đã nhanh tay hơn một bước.

"Nè nè Kwon Soonyoung anh biết gì chưa, anh Jihoon được người khác hẹn đi ăn mà lại không kể cho em và anh Wonwoo nghe đấy."

Đồ chó con đáng ghét, Jihoon tự mắng trong bụng.

Ai đó rủ Jihoon đi ăn? Sao cậu ấy lại không nói cho mình biết? Soonyoung dường như có hàng vạn câu hỏi trong đầu nhưng lại không biết nên hỏi Jihoon kiểu gì.

Cuối cùng Mingyu vẫn không có được câu trả lời mà cậu ta mong muốn, vì đã bị Wonwoo lôi đi mất. Mingyu vừa đi khỏi, xung quanh liền yên tĩnh vô cùng dễ chịu.

"Về thôi, tớ đói meo cả bụng đây này."

Jihoon ngáp một cái rõ to rồi xoa bụng nói, cả ngày nay cậu chỉ ăn được có một bữa nên bây giờ dạ dày đã bắt đầu biểu tình dữ dội. Sooyoung để ý Jihoon cứ liên tục dùng tay đấm đấm vai phải, liền không nói hai lời, tháo ba lô Jihoon đang đeo trên vai xuống rồi đeo nó giúp cậu.

Jihoon dường như cũng quen với kiểu hành động này của người bên cạnh, còn hợp tác nghiêng người cho Soonyoung tháo ba lô xuống.

Đường về nhà hôm nay đột nhiên im ắng hẳn, phần vì việc học cả ngày ở trường khiến Jihoon mệt đến độ không mở miệng nổi, phần vì Soonyoung không biết phải nên hỏi Jihoon như thế nào về chuyện lúc nãy.

Anh là kiểu người không thích suy diễn mọi chuyện, nếu có gì thắc mắc sẽ ngay lập tức hỏi cho ra lẽ. Vậy nên lưỡng lự một hồi, Soonyoung quyết định hỏi cậu.

"Người lúc nãy mà Mingyu kể ấy, là ai vậy?"

Jihoon nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rồi nhún vai nói. "Một đàn anh khóa trên thôi. Đi ăn một bữa coi như làm quen ấy mà."

"À, ra vậy," Soonyoung gật gù, nhưng trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một cảm giác khó chịu, "Thế bao giờ hai người đi ăn? Cần tớ chở cậu không?"

Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ